Do lúc lắc và va đập điên loạn, nên máy phát thanh của chúng tôi bị
hỏng. Đúng ra thì chưa hỏng hoàn toàn - máy thu còn làm việc được một
thời gian, nhưng hay bị ngắt quãng.
Pêchia và Kỳ lại bay phía trên đầu chúng tôi và lại rắc một liều thuốc
ngủ. Để khích lệ chúng tôi, một cậu nào đó kể rằng năm ngoái chính cậu ta
cũng bị rơi vào một hoàn cảnh bi đát như vậy khi đi tham quan Nam Cực.
Máy thu luôn luôn bị ngắt quãng. Thành thử chúng tôi không biết là sự việc
gì đã đến với bạn đó ở Nam Cực nữa. Mấy lần xuất hiện giọng
Lagơrănggiơ. Qua những câu chuyện đứt quãng có thể hiểu rằng trước mặt
chúng tôi có một mối nguy cơ mới.
- Có lẽ cậu ta nói đến đá ngầm, - Côxchia nói. - Có điều mình đã tính
trước cả đến những tảng đá mai rùa đó ở phía tây bắc, nếu không thì chúng
ta đã va vào nó rồi. Thực ra mà nói, bây giờ mình không muốn va chạm với
đá ngầm nữa.
Côxchia hầu như suốt từ nãy đến giờ chăm chú im lặng, giờ mới bất chợt
lên tiếng. Một sự căng thẳng nín lặng, ý thức trách nhiệm đè lên cậu ta, cậu
ta cảm thấy cần phải tự cổ vũ mình và chuyển sang một nhịp điệu khác.
Thế là giờ đây cậu ta nói chuyện không ngớt. Cậu ta bất ngờ chửi bới:
- Con mực Vĩ đại và các loài yêu quái ở dưới sâu! Ai đã tắt máy dò âm
dưới nước? Không lẽ chính mình à? Prôtây thế nào? Prôtây! Còn sống chứ
chú mình?
Lập tức Prôtây trả lời:
- Đằng trước có “tĩnh vật cứng chắc”! Không được đi thẳng!
Chúng tôi nhào lên ngọn sóng và qua màn ảnh của máy định vị chúng tôi
thấy một vệt sáng sau đó tắt ngay: chúng tôi lao xuống “Vực”.
Máy đo độ sâu chỉ ba chục mét.
Tiếng sóng vỗ ầm
ầm như tiếng sấm rền xa xa.
Côxchia nhìn tôi. Cặp mắt cậu ta thoáng vẻ hốt hoảng. Có lẽ cậu ta cũng
thấy tôi như vậy. Thế là cậu ta lại lấy lại vẻ tập trung như cũ. Những ngón
tay cậu ta nắm chặt bánh lái đến trắng bệch ra. Cậu ta không thay đổi