Sóng trùm lên chúng tôi. Nhìn qua vòm tàu trong suốt, qua làn ánh sáng
xanh đục, chúng tôi trông thấy bóng dáng những đenphin và phía trên
chúng là cái bóng dài của con cá kình.
Thật khó mà nói không hiểu sao lũ cá kình lại chậm trễ. Có thể Giéc Đen
cho rằng
những đenphin không chạy đâu cho thoát, nên muốn đùa giỡn với
chúng một trò tàn nhẫn. Hay là nó thấy chúng tôi đáng gờm biết chừng nào
và biết đâu chúng tôi chả dự phòng một vũ khí bất ngờ nào đó. Cuộc chiến
tranh lâu dài giữa Giéc và con người đã dạy nó phải thận trọng. Dù sao
chăng nữa thì sự chậm trễ của kẻ địch cũng cứu thoát Tavi và Prôtây.
- Đồ ngốc! - Côxchia xoay cần ở bảng điều khiển và nói vào máy dò âm
dưới nước. - Vào ngăn cấp cứu ở đằng lái bên cạnh, nhanh lên.
- Cậu bảo ai đấy? - tôi hỏi. - Và cậu nói về cái ngăn nào hả?
- Mình với cậu là những thằng ngốc! Chúng ta quên rằng mình đang đi
trên tàu bảo vệ sức khỏe có buồng để
cho đenphin ốm... Chúng đã chui vào
đấy rồi! Tuyệt! - Côxchia gạt lại cần trên bảng điều khiển về vị trí cũ và
nhìn vào máy định vị.
Một điểm sáng xanh lao thẳng về phía chúng tôi. Côxchia lái tàu sang
phía khác. Điểm sáng bây giờ lại lao chéo vào tàu: một trong những con cá
kình đã chuyển sang tấn công. Trong khoảnh khắc nó đâm vào thành tàu và
chọc thủng lớp vỏ ngoài. Tôi dán mắt vào điểm sáng xanh. Côxchia lái cho
tàu đâm thẳng vào con cá đang tấn công. Tôi nhắm mắt, nắm chặt tay vịn
chờ đợi một cú đập ghê gớm. Tàu chỉ hơi rung mạnh. Con cá kình lướt qua,
sượt nhẹ vào mạn tàu bên phải. Vừa rồi Côxchia khôn ngoan đã tránh cú
lao trực diện.
Hết đợt tấn công này đến đợt khác. Cuối cùng Giéc Đen hiểu rằng chiếc
“Con ngựa rừng” không đủ sức tự vệ, nên đã phái con cá kình cảm tử tấn
công chúng tôi.
Các đồng chí được cử đi cứu viện luôn luôn động viên chúng tôi, mặc dù
họ còn ở rất xa. Tôi và Côxchia đặt mọi hi vọng vào Pêchia và Kỳ đang bay
trên chiếc “Xe ngựa” tới. Họ đã lượn ở đâu đó phía trên đầu chúng tôi đến
mấy lượt và Pêchia Xamôilốp vui mừng báo tin rằng họ đã rắc ngay xuống