- Tôi hiểu. Chúng đang quay lại.
- Quay lại đâu?
- Lại phía chúng ta.
- Một việc làm dớ dẩn.
- Chả hiểu.
- Chúng cũng sẽ chẳng tấn công được chiếc “Con ngựa rừng” chứ?
- Chúng tấn công! Chúng đang hát bài ca quyết tử...
- Cho ai nghe?
- Cho tôi, Prôtây và cho anh và anh Ivan ạ.
- Được, chúng ta sẽ xem! - Côxchia kêu lên. Gió thổi ù ù vào tai và sóng
gần như trườn lên trên chiếc “Con ngựa rừng”. Côxchia quay ngoặt chiếc
tàu của chúng tôi và mở hết tốc lực.
Khi tôi đoán ra, liền ấn nút có ghi “đóng kín” và khoang tàu trong suốt
bao kín chúng tôi, Côxchia nhìn tôi.
- Đấy, thế là chả có gì đáng buồn! - cậu ta hớn hở nói. - Cậu nghe Giéc
bắt đầu hát bài ca quyết tử đấy. Tôi chưa bao giờ được nghe thấy như vậy.
Mình đã ghi âm. Đây sẽ là quà tặng cho ông cụ của chúng mình.
Mây phủ kín bầu trời.
Lagơrănggiơ báo tin rằng đội tàu đã xuất phát, còn chiếc “Xe ngựa” đang
chuẩn bị bay, hai phút nữa sẽ cất cánh. Pêchia Xamôilốp và anh bạn Kỳ của
cậu ta cùng bay.
Côxchia nói:
- Ở vào địa vị cậu, thì hôm nay mình không động đến chiếc “Xe ngựa”:
gió sẽ dìm nó xuống nước và nó sẽ chẳng cất đầu lên được đâu.
- Mình mà ở địa vị các cậu có lẽ sẽ lập luận như các cậu, - Lagơrănggiơ
cười phá lên, rồi liếc nhìn sang phía khác, nói thêm: - Họ đã cất cánh.
Mải nghe câu chuyện giữa Lagơrănggiơ và Côxchia, tôi bỏ qua mấy phút
không quan sát mặt biển. Thế là khi nhìn sang những đợt sóng bạc, tôi bỗng
thấy ngay cái thân hình khổng lồ của con cá kình đang trườn trong đám bọt