nước, cút khỏi chiếc “Con ngựa rừng”.
Côxchia kêu lên báo hiệu điều gì đó. Tôi không nghe rõ, nhưng hiểu
ngay ý nghĩa của mệnh lệnh, khi bất ngờ bị đập mạnh vào thành tàu. Tàu
ngoặt mạnh. Côxchia quay sang đàn cá khác, nhưng giảm bớt tốc độ để
Tavi và Prôtây bơi sát thành tàu, dưới sự bảo vệ của “khẩu pháo”
của tôi.
Đàn cá thứ hai cũng tránh gặp và lẩn xuống nước.
Côxchia đóng máy dò âm dưới nước hỏi xem có thấy Giéc Đen trong
đàn cá kình không. Lập tức nghe thấy tiếng trả lời là Giéc Đen ở trong đàn
cá thứ ba bơi sau và đenphin bắt được tín hiệu của bọn này ở cách đây một
dặm.
- Giọng của chúng có vẻ dọa dẫm. Chúng tôi không biết tiếng của chúng.
Nhưng cũng có thể hiểu được rằng chúng đang tính toán điều gì đó. Chúng
tôi buộc phải tấn công trước. Xin cho chúng tôi những vũ khí hạ sát.
Những đenphin muốn được đánh nhau. Chúng xin lao điện. Vì thiếu lo
xa, chúng tôi đã không đem theo vũ khí cần thiết.
Biết rằng chúng tôi không có gì để đánh nhau với cá kình, các đenphin
đề nghị tất cả quay ngay về đảo.
Côxchia phẫn nộ:
- Chạy à? Mình xấu hổ với chiếc “Con ngựa rừng”! Không đời nào.
Chúng không dám tấn công ta đâu. Có điều các chú nên bơi sát mạn tàu và
đừng làm gì ngốc nghếch nữa.
- Chúng dám đấy...
- Được, để xem sao. Nói thực ra mình đã lo ngại cho Giéc Đen khi bị
rượt đuổi. Nhưng giờ đây nếu nó dám...
Trên màn ảnh điện thoại truyền hình Lagơrănggiơ hiện ra. Hôm nay cậu
ta trực ở đảo. Sau khi nghe thông báo của Côxchia, anh chàng người Pháp
xoa tay:
- Các anh được gặp chính Giéc Đen! Thật là hạnh phúc! - Lagơrănggiơ
thán phục, hăng hái khoa tay múa chân. - Đây là sự kiện đầu tiên trong hai
tuần gần đây. Đáng tiếc là các bạn không có máy phóng thuốc gây mê và