biển cách tàu khoảng một trăm mét. Màu da đen xạm, có thể nói là đen kịt
của nó đập vào mắt tôi.
Nhìn người anh em gần cận với đenphin của chúng tôi, tôi chợt nghĩ:
“Giéc”.
- Tên sát nhân! Tên sát nhân đến gần! Nó ở bên trái! - máy dò âm dưới
nước vang lên. - Bên phải cũng có. Chúng ở bốn phía!
Tiếng máy phiên dịch vang lên đều đặn, không chút sợ hãi. Thế nhưng
đó là tiếng kêu giãy chết của các bạn chúng tôi. Tôi khó khăn mới mở được
chiếc cửa sổ nhỏ ở mạn tàu ra và bắn. Tiếng súng nổ yếu ớt nghe không rõ
vang lên trong tiếng ầm ầm của bão táp.
Tôi nhận thấy Tavi sợ hãi nép mình vào thành tàu.
Giéc Đen - đúng là nó - bơi rất gần. Tôi tưởng chừng như nó đang
nghiến răng giận dữ.
Chiếc “Con ngựa rừng” vươn lên tốc độ tới hạn có thể đạt được trong
cơn sóng này. Côxchia thường xuyên phải giảm vòng quay của động cơ,
nhất là khi chúng tôi lên tới đỉnh ngọn sóng. Cứ mỗi lần lên tới đầu sóng
chiếc tàu bay vọt lên không trung đến chục mét rồi rơi tỏm xuống làm nước
bắn lên tung tóe, mũi tàu chúi xuống, nước tràn qua khoang. May mắn là
chúng tôi đã lấy chiếc tàu có mái che kín!
Tavi và Prôtây bơi cạnh tàu. Một con ở mạn phải, một con ở mạn trái.
Vài chục phút sau cuộc dượt đuổi, chúng tụt hậu vì sóng cản mạnh quá phải
bơi dưới nước sâu một quãng xa hơn, và chúng cũng phải vật lộn với sóng
như chúng tôi.
Những con cá kình lấp loáng bốn bề trong biển cả sôi sục. Chúng tấn
công chiếc tàu ở gần hơn, mạnh hơn. Những đenphin lặng lẽ chuẩn bị cuộc
chiến đấu đến cùng. Có lẽ chúng hi vọng vào sức mạnh của chúng tôi mà
chúng cho là vô hạn.
Nước ở ô cửa sổ mạn tàu tưới ướt đẫm mình chúng tôi.
Côxchia hất đầu trả lời gì đó cho Pêchia Xamôilốp đang bay trên chiếc
“Xe ngựa” và cho những người dân đảo đang vội vã phóng tàu đến cứu
chúng tôi.