tượng đặc biệt hiếm có. Và có thể, - cô ta nói, - Trái đất là nguồn gốc duy
nhất của sự sống trong Thiên hà chúng ta... “Không, không, - cô ta sẽ nói, -
họ không chết uổng. Họ là những người tình báo, tiên phong của loài người
đang tìm đường vào vũ trụ”.
Bất chợt tôi bước ra hàng lan can sát bờ đảo và tôi trông thấy dáng cao
cao của Paven Mêphôđiêvích lẫn trong bóng tối. Ông đang đứng và nhìn
đâu đó vào bóng tối.
Ông hỏi:
- Anh không buồn ngủ à?
- Thưa thầy không, đêm đẹp quá.
- Đêm thì vẫn là đêm. Câu chuyện của tôi đã tác động đến các anh. Các
anh đi dạo, còn tôi thì cảm thấy buồn. Trong những phút này, tôi cầu mong
sự hỗ
trợ của người xưa. Giờ đây tôi bỗng nhớ đến lời của nhà thơ Muyxê:
“Khi trái tim nhận ra rằng nó đã già nua, thì mọi nguyên nhân của sự vật
mới mở ra cho nó”. Không còn nói gì hơn được nữa. Đó là một niềm an ủi
đẹp đẽ. Chỉ có một khuyết điểm là không đúng. Trái lại, càng sống lâu càng
tin chắc rằng những nguyên nhân đó ẩn náu rất sâu kín. Và lại càng khó
hiểu hơn rằng khi anh đã già, anh nên nhường chỗ cho người khác. Nhưng
có lẽ tôi đã bắt đầu hiểu. Đã đến lúc chưa? Hừm! Có lẽ đã. Vì vậy, tôi
muốn quay về dĩ vãng. Năm mươi năm chẳng kể với ai. Mà con người lại
có tính hay chia sẻ ý nghĩ của mình về dĩ vãng. Và tự mình ở đó... Sống
trong thời đại của người khác thật không dễ dàng. Thời đại cũng như âm
nhạc vốn có sắc điệu và nhịp điệu của mình. Mọi cái đó nảy sinh trong con
người. Và tôi nghĩ các bạn phi công vũ trụ của chúng tôi sẽ phải sống trong
những nền văn minh khác khó khăn như thế nào. Chả phải là thế hay sao?
Tôi nói lại ý nghĩ của Biata về tính đặc biệt của cuộc sống.
- Không có gì mới. Mọi học thuyết tôn giáo đều giữ quan điểm này. Một
số học giả nghiêm túc cũng có những ý kiến như vậy. Mọi cái đều do tính
hủ lậu. Chính vì vậy mà thật khó tin rằng ở đâu đó lại có hai anh chàng vô
danh tiểu tốt đang triết lý với nhau. Khi nào có những ý nghĩ này, hãy
hướng tầm mắt vào bầu trời sao. Bản thân cậu đã hình như đồng tình với