có vẻ ốm không? Nó có vẻ buồn rầu, nom diện mạo nó như được tập trung
tư tưởng không tốt lắm.
Tôi trả lời cậu ta là tôi chưa biết xác định trạng thái tình cảm của cá voi
theo biểu hiện trên nét mặt của chúng.
- Không có gì đơn giản hơn và chớ nên giễu cợt. Cậu hãy thử nhìn vào
mắt nó xem. Hôm nay mắt nó có vẻ buồn rầu. Mình nhận ra ngay. Cậu Kỳ
cũng nhận thấy thế.
- Có lẽ nó lo lắng cho con nó?
- Cậu cho đó là do những tiếng đồn về Con mực phải không? Nhảm nhí
tất. Con mực hoàn toàn không đáng sợ và nó cũng không đến nỗi ngốc đi
gây sự với cá voi. Chẳng qua là vì hôm nay cá voi đi ăn trên đường của
Con mực đi vào khu vực số sáu. Ở đó con mồi nhỏ hơn và thỉnh thoảng
Con mực cũng “để ý” đến lũ cá nhám voi. - Cậu ta chìa tay ra: - Sáng mai
lại gặp nhau!... Tí nữa thì quên: ngày mai bọn mình rất bận - vắt sữa buổi
sáng xong, sẽ đi tiêm chủng. Thuốc tiêm chủng mình đã nhận được ở tàu
chở thư từ hôm qua... À mà mình còn nảy ra một ý nghĩ: có nên chuẩn bị
cho ông cụ một điều gì đó dễ chịu không nhỉ?
Anh chàng Côxchia lặng lẽ, trầm ngâm nói rằng cậu ta sẽ đến phòng thí
nghiệm và đi ra. Pêchia Xamôilốp cũng đi nốt.
Tôi dạo bước trên con đường sáng trưng, lá cây rì rào và thầm nghĩ đến
việc trò chuyện với Biata về chuyến bay bi thảm của thầy giáo mình, cả hai
chúng tôi đều kinh ngạc về trình độ văn hóa thấp của thời đó. Chết vì
nhiễm khuẩn chuỗi hạt còn có gì vô lý hơn! Sao lại có thể tổ chức một
chuyến bay mà không tính hết mọi chuyện bất trắc. Thời đó kỹ thuật máy
tính đã cho phép giải quyết an toàn đến mức giới hạn. Thật là vô lý khi đã
tiêu phí sinh mạng của những con người tuyệt diệu! Mục đích có đúng
không? Và nói chung có tồn tại một mục đích nào đó của con người
không?... Đến đây tôi nghẹn lời tưởng như có Biata đang nhìn mình. Mỗi
khi câu chuyện lái về mục đích cuộc sống, thì cô ta hăng hái đứng về quan
điểm có tồn tại một mục đích như vậy. Đồng thời, cô ta không tin vào sự vô
số của cái thế giới có cuộc sống lý trí. Cô ta tin rằng cuộc sống là một hiện