mươi sáu tuổi. Chỉ huy ba mươi. Những người còn lại đều lớn tuổi hơn tôi.
Dự kiến giải phẫu cho tất cả. Bác sĩ Antôn mới chỉ kịp đặt cho tôi quả tim
nhân tạo.
Côxchia hỏi:
- Những người còn lại áp dụng tiềm sinh? Tất cả đều sống chứ?
- Suốt một năm trường trên đường về vi khuẩn đã phá hoại tim họ, làm
nhiễm độc máu.
- Thế còn thầy? Thầy thế nào? Thấy là một trong những người đó?
- Bác sĩ Antôn cho tôi ngủ đầu tiên. Tôi thức dậy trên mặt đất...
- Ai lái con tàu? Chỉ huy đã chết? Đã có chương trình rồi hay sao ạ?
- Đúng. Ông ta cùng với Bôrít đã tính toán đường cong ngắn nhất cần
bay trước khi có mưu toan cuối cùng nhằm bảo vệ được cuộc sống cho
mình. Hôm nay tôi trông thấy họ tất cả đều mạnh khỏe, vui vẻ. Chúng tôi
ngồi trong rừng và nghe chim hót...
Côxchia tiến đến gần ông thấy và nói:
- Thưa thầy, em phải xin lỗi thầy.
- Ồ, ồ, chú bạn của tôi, tôi hiểu rồi, không cần.
- Không, xin thầy tha thứ cho em. Em đã tưởng thầy là người máy. Ngay
cả lúc nãy, khi thầy đang kể chuyện.
- Tôi cũng đoán thế, nhưng không hiểu nguyên nhân. Ở người già, những
mối liên hệ lôgich thường bị lẫn lộn. Trong người tôi có cái gì đó giống như
ở người máy à? Trông tôi đẹp trai, da dẻ trắng trẻo, hồng hào mà... - cặp
mắt thầy giáo ánh lên láu lỉnh.
- Tiếng gõ này em thấy từ ở trên tàu “Hải âu”.
- À ra thế! Tôi đã quen nó như quen cái đồng hồ lò so treo ở buồng tôi.
Người ta đã đề nghị thay cho quả tim mới hoàn chỉnh hơn, không có tiếng
ồn, nhưng tôi đã quen. Tôi chỉ thay các van cứ mười năm một lần. Mọi chi
tiết khác đều hoạt động tốt... Trái tim của các bạn tôi... Có lẽ tôi phải cùng
đi với nó... ừ, mà hồi tưởng lại những điều không vui như vậy đủ rồi.
Thanh niên họ không thích. Nhưng sao tôi lại kể cho các cậu nghe để làm