Chương 1 - BUỔI LIÊN HOAN TIỄN BIỆT
Thành phố đồ sộ nằm ở phía dưới. Dòng sông Mátxcơva bị những chiếc
cầu mảnh dẻ bao lại, uốn khúc nhịp nhàng. Vòm điện Cremli hồng lên
trong ánh nắng chiều. Các khu nhà lô nhô, rải rác giữa đám cây cối, giống
như quần đảo trên biển xanh. Những tòa nhà chọc trời cổ kính, lạnh lẽo,
đơn độc nhô lên như những nhũ đá màu xám. Chúng tôi đứng dưới mái
hiên của một trong những tòa nhà như vậy - đó là tòa nhà cũ của trường đại
học tổng hợp trên đồi Lênin. Tòa nhà cao, nhiều tầng này không có vẻ lạnh
lẽo và cô đơn. Vì rằng nơi đây có sự đăm chiêu rất thông thái của một ông
giáo già hơi kỳ quặc với những thói quen và tính cách khó hiểu của mình,
nhưng ông thật đáng quý và thân thiết.
Không gian trên thành phố trong lành, vì theo quyết định của Xô Viết
Mátxcơva máy bay không được phép bay lượn trên bầu trời thành phố vào
lúc chiều tối. Chỉ mãi ở xa xa nơi chân trời một chiếc khinh khí cầu màu
bạc óng ánh bay qua bay lại, giữ liên lạc giữa Mátxcơva với các thành phố
vệ tinh.