đầy những điều bí ẩn như vật trầm tích của thời kỳ đồ đá mới (ông tôi là
nhà nghiên cứu cổ thực vật học), và ông tôi đã nói rất đúng.
Ví dụ như hôm nay đây, khi bước chân lên bậc thềm dẫn vào cổng chính,
Biata vịn vào tay tôi. Trong lúc đó, Côxchia cũng chỉ đi cách cô một
khoảng như vậy. Thật ra bây giờ cô rủ cậu ta đứng vào một phía, nhưng cái
đó phỏng có ý nghĩa gì. Kinh nghiệm của một nhà tâm lý học ở tôi (tất cả
đều nhận thấy tôi có những mầm mống của nhà phân tích tâm lý) bảo với
tôi rằng: Côxchia ít có khả năng thành công. Kìa, Biata đang đưa mắt tìm
tôi trong đám đông đấy.
- Ivơ! - cô ta gọi. - Anh làm gì một mình ở đằng ấy đấy?
- Mình không hiểu cô ấy ra thế nào cả, - Côxchia nói, khi tôi bước đến
gần cậu ta. - Cậu tưởng tượng xem cô ta muốn gánh cả nỗi đau thế giới.
Biata mỉm cười lắc đầu:
- Hoàn toàn không phải. Đó là những tính toán rất tỉnh táo và những lo
lắng hết sức có cơ sở. Và phải công nhận là tôi thật khó hiểu sự nhẹ dạ của
anh. Ai mà biết được cái gì sẽ xảy ra khi NÓ bùng cháy.
Côxchia nhún vai:
- Những ngôi sao Cực Mới đã bùng cháy rất nhiều lần rồi. Và ta đã thấy
đấy, chả có gì đặc biệt xảy ra với hành tinh và cả với chúng ta nữa.
- Giờ đây chúng ta cũng đã biết được một cái gì đó về những biến đổi
trong sinh quyển ngay trong và cả sau khi những ngôi sao Cực Mới bùng
cháy.
- Nhưng chả có gì khủng khiếp cả. Tất cả những cái đó chỉ là phỏng
đoán.
- Thế còn cái chết của loài bò sát cổ đại? Còn những đột biến trong động
vật và cây cỏ?
- Chao ôi loài bò sát khổng lồ đáng thương! Chao ôi, những đột biến
trong động vật và cây cỏ! Đó là sự biến đổi kỳ diệu đấy nhé! Có lẽ nào việc
chúng ta mọc cánh, có mang cá và mọc thêm một đôi chân nữa, rồi lại biến
thành những con ngựa - người có tay thì là không tốt? Khi đó ta di chuyển