quanh bàn cũng mỉm cười theo), nhưng các bạn đừng cho rằng đó là do tôi
đãng trí, hoặc quên. (Ông nở một nụ cười hóm hỉnh). Hoàn toàn không. Tôi
có trách nhiệm dạy các bạn, cung cấp cho các bạn một đôi điều chân lý
giản đơn và vô số những nghi vấn để các bạn bác bỏ trong tương lai. Và
đây, một trong những chân lý giản đơn... - Ông im lặng chờ đợi.
Chúng tôi đồng thanh tiếp lời:
- “Ôn tập là mẹ của học hành”.
Ông gật đầu.
- Chính thế. “Ôn tập là mẹ của học hành”. Như vậy là hè này chúng ta sẽ
ôn tập, nhưng có gắn liền với thực hành. Tôi không phản đối ước mơ và
sáng kiến có tính chất sáng tạo. Hãy để cho những cái đó luôn đến với các
bạn. Ôn tập - nghi vấn! Và... - Rexpenhin giơ ngón tay lên im lặng chờ đợi.
Chúng tôi tiếp lời:
- Hãy lật đổ những cái gì hào nhoáng bề ngoài, nhưng thực tế là những
chân lý cũ rích.
Ông khoát tay:
- Rất đúng. Tôi chẳng còn nói gì hơn là chúc các bạn sức khỏe, hạnh
phúc. - Ông đưa tay về phía người máy đang trượt tới gần ông. Ông giám
đốc cầm chiếc cốc pha lê và nâng lên cao.
Íppôlít Ivanôvích còn nói thêm một điều gì nữa. Nhưng chắc đó không
phải là những câu đã chuẩn bị sẵn. Thỉnh thoảng cuối bài diễn văn ngắn
gọn của mình, ông giám đốc thường ứng khẩu tài tình những câu chuyện
mà sau đó đã được hiện đại hóa, kể lại như một giai thoại cứ lan truyền mãi
trong đám sinh viên. Lần này lại nổi lên tiếng ồn ào, tiếng cười và chúng tôi
lại chỉ trông thấy khuôn mặt tươi cười của ông. Mọi người bỗng nhớ ra, đã
đến giờ ăn tối ở phòng ăn, hoặc ngồi quanh bàn tiệc ở nhà từ lâu. Khi
chúng tôi xuống thang máy, Côxchia bảo:
- Đấy mới là diễn văn chứ! Chỉ diễn ra độ một phút rưỡi. Con người đó
nhớ rằng mình đã từng là sinh viên. Đáng tiếc là chúng mình không nghe
hết phần cuối và phần chính của bài diễn văn.