như Bồng. Bà Thu Ba mặt mày hớn hở giới thiệu :
- Đây là Cẩm Liên... Cẩm Liên đến đây làm việc chung với các con đó !
Bồng lại bị sốc, liền bỏ chén đủa xuống và nói :
- Dạ, con tên Bồng mà dì !
- Thì... má đặt lại cho con có cái tên đẹp... Con ăn cơm đi chớ.
- Dạ, dạ...
Mấy cô kia cười khúc khích.
Bồng ở nhà bà Thu Ba được hai ngày. Qua ngày thứ ba, cô hỏi :
- Dạ, thưa dì ! Dì có hỏi dùm con việc làm chưa, thưa dì ?
Mụ Thu Ba giả bộ tươi cười, bà ngoắt Bồng :
- Lại đây má nói cái này !
Bồng bước lại ngồi cạnh bà, bà nói tiếp :
- Nè, con gọi má bằng má. Và từ đây tên con là Cẩm Liên nha ! Má sẽ tìm
người đàng hoàng gã con, cho con có một tấm chồng được sung sướng với
người ta.
- Trời ơi ! Con chưa muốn lấy chồng... má à ! Má quen biết nhiều người.
Xin má dẫn con đi giới thiệu, để con có việc làm là con mang ơn má suốt
đời.
- Ừ, được được... để từ từ má tìm cho !
Qua một tuần, hai tuần, mãi đến cả tháng, mà Bồng cứ chờ hoài không
nghe bà Thu Ba nói gì hết.
Rồi một chiều cuối tuần, trong nhà bà Thu Ba có mời vài người khách đàn
ông, tuổi họ ngoài bốn chục. Bà bảo Bồng sửa soạn để lên bàn ăn cơm
chung với khách. Khổ nỗi Bồng không có quần áo nào đẹp cả. Cô chỉ có
vỏn vẹn hai bộ đồ bà-ba mà thôi. Nên bà Thu Ba lấy áo dài của các cô kia
đưa cho Bồng mặc.
Bữa cơm Tây-Việt rất thịnh soạn, trong khi ăn, Bồng uống nước cam, bà
Thu Ba lén bỏ thuốc mê vào ly của Bồng. Bồng ăn cơm vừa xong, là cô quá
buồn ngủ, vội xin đi ngủ.
Ngay đêm ấy, có một ông đã mua tiết trinh của Bồng qua bà Thu Ba... Sáng
hôm sau, khi Bồng tỉnh dậy, thì sự việc đã rồi. Bồng tự biết mình bị lừa gạt.
Nhưng biết phải làm sao ? Thưa kiện ai đây ? Hơn nữa, cô mới vừa ra khỏi