GIÓ XOAY CHIỀU - Trang 120

tù. Ở thế kẹt, Bồng mang trong lòng nỗi căm hận tột cùng...
Từ đó, Bồng trở thành cô Cẩm Liên, gái điếm ở động của bà Thu Ba, trong
đường hẻm Nguyễn Biểu - Võ tánh.
Cậu con trai kia, là con của bà Thu Ba, tên Tú Nguyên. Cẩm Liên thấy cậu
ta để ý nhiều tới cô. Nên cô ráng cua cho dính để trả thù đời.
Tú Nguyên, là sinh viên văn khoa năm thứ hai, bị động viên đang trong
khóa... Sĩ-Quan Thủ-Đức,
Cẩm Liên mang nỗi căm thù, nàng quyết chí cua cho bằng được Tú
Nguyên. Chỉ vài tuần, là nàng cua dính Tú Nguyên. Sau đó, chàng yêu Cẩm
Liên tha thiết. Cẩm Liên thấy thế, nàng liền bảo Tú Nguyên tìm nhà mướn
ở riêng, và để cùng xây tổ uyên ương với nàng. Tú Nguyên đang say mê
Cẩm Liên, cậu ta ăn cắp của mẹ hai chục ngàn đồng, và dắt Cẩm Liên lên
vùng Thủ-Đức mướn nhà.
Cẩm Liên dụ được Tú Nguyên, lòng nàng hả dạ. Nhưng hai người sống
chung chẳng được bao lâu, thì bà Thu Ba đi cớ bót, nói là Cẩm Liên ăn cắp
tiền của bà. Cẩm Liên bị Cảnh-Sát truy nã bắt nàng trở vô khám Chí-Hòa.
Vì nàng đã có án treo sáu tháng trước khi ra tù. Nên hễ nhúc nhích là trở
vào tù liền.
Tú Nguyên thấy người yêu bị mẹ chàng cho ở tù lại. Chàng đi vô bót nói, là
chàng ăn cắp, chớ không phải là Cẩm Liên. Nhưng thời buổi ấy, ai mà nghe
thằng con trai chưa có sự nghiệp, tiền bạc gì cả. Bởi mẹ của Tú Nguyên đã
tố cáo Cẩm Liên rồi. Và hồ sơ của nàng còn nóng hổi nằm trong khám Chí-
Hòa. Tú Nguyên chỉ được phép thăm Cẩm Liên mà thôi.
Bao nhiêu lá thư tình của Tú Nguyên viết cho Cẩm Liên, cô đều để dành
khi nào đi vào cầu tiêu... Và nàng không hề trả lời.
Nỗi căm hận tột cùng trong lòng của Cẩm Liên. Bởi cô là một cô gái mới
vừa đôi chín mà đời quá bạc đãi. Tuy ở nhà quê, nhưng lúc còn đi học trung
học Đệ nhứt cấp, ở trường Cây-Mai (Phú Lâm), nên cô cũng biết chút ít
Sài-gòn. Nhờ vậy, trông cô không quê mùa cho lắm. Còn bà mẹ ở dưới quê
chẳng biết con mình trôi giạt nơi đâu, bà buồn rầu. Còn các anh, chị của
nàng chẳng cần tìm kiếm em mình. Rồi còn bị người chú vô tâm nỡ bỏ tù
cô cháu mình. Chú lại phao tin là Bồng nhảy xuống sông tự tử, bị nước