Việt Dương Nhân
Gió Xoay Chiều
Hoa Tuyết Đêm Xuân
Xế chiều, ngày hai mươi chín Tết... Khu chợ Á-Châu trong vùng Lognes,
cách Paris khoảng hai mươi lăm cây số. Ngoài trời buốt lạnh và tuyết đang
rơi lã chã, làm mọi người đi ngoài đường phải mặc áo măn-tô - kẻ che dù,
người đội nón, đội mũ. Trên tay ai ai cũng xách bịt, xách giỏ. Họ đi chợ
cho ba ngày Tết. Mỗi người trên tay có cầm mấy nhánh mai Tây nửa búp,
nửa nở, màu vàng tươi và bó bông huệ trắng tinh...
Trong đám người đi chợ. Có Lung và Lắm, hai cậu cỡ ngoài ba mươi tuổi,
sống độc thân cùng ở chung nhà. Cả hai qua Tây được hơn mười năm nay.
Vừa ra khỏi chợ định đi lấy xe về, thì Lung bỗng vỗ vai Lắm la lên :
- Ê ! Chị Hai tao kìa !
Lắm ngớ ngẩn :
- Chị Hai của mầy !
- Ừ !
- Trời đất ! Hồi nào tới giờ, tao có nghe mầy nói chị nào đâu ?
- Không phải ! Chị bà con xa... tám cây số ngàn !
Lắm cươi ngất, và nói :
- Sao mầy không cho tao biết là mầy có bà con ở bên Tây ?
- Tại tao tưởng không bao giờ gặp lại. Mà bữa nay chỉ hiện hình lên đàng
kia kìa !
- Ừ ! Thì mầy gọi chỉ đi !
Lung liền gọi lớn :
- Chị Hai Nhiều ! Chị Nhiều !
Nhiều ngẫng đầu xoay lại nhìn nhìn, nàng thấy Lung bèn mừng vui mà kêu
hỏi lớn :
- Lung ! Trời đất ơi ! Em ở đâu vậy ?
Nhiều xách khệ nệ ráng đi nhanh tới và nói tiếp :
- Chị có nghe em qua Tây. Chị định đăng báo tìm em đó. Nay không ngờ
chị gặp cậu mầy ở đây !
- Khỏi đăng báo cũng gặp hà !