- Xạo hoài !
Lung mỡ lời :
- Nếu chị không hẹn ai thì ăn cơm chung với tụi em ! Chớ tụi nầy có hai
đứa thôi !
Nhiều hơi ngường ngượng, rồi cũng đến bàn. Tình, cậu chạy bàn vừa thấy
có thêm người, cậu liền đem thêm chén đũa đến bàn. Lắm xúc cơm cho
Nhiều, và hỏi Nhiều uống nước gì. Nhiều cũng gọi chai bia. Ba người ăn
cơm và chuyện trò vui vẻ rất tự nhiên.
Bữa cơm thuần túy Việt Nam, ba người vừa ăn xong. Lung gọi tính tiền.
Tình đem phiếu ra. Nhiều lén nhìn coi bao nhiêu, cô liền tính nhẩm trong
đầu, rồi mỡ bóp lấy một trăm quan đưa cho Lung. Lung đẩy tay Nhiều ra và
cậu nói :
- Chị này kỳ quá, cho em mời chị bữa nay coi !
- Hổng được !
- Chị này thiệt !
- Không có thiệt giả gì hết ! Không cho chị chia, thì ngàn đời chị sẽ không
đi ăn chung đâu à !
Lắm vọt miệng nói với Lung :
- Chị Nhiều thật là thẳng tánh !
Nhiều vọt miệng :
- Đúng ra chị phải mời hai cậu đó. Nhưng ở xứ này mà. Ai cũng phải đi
làm kiếm cơm. Chơi với nhau thì phải hiểu mấy cái vụ này. Chớ có ai giàu
đâu mà bày đặt ...
Lung tươi cười :
- Chị như đàn ông, con trai vậy ! À nè ! Tối mai chị ăn giao thừa với ai ?
Nhiều cười, và lấy tay chỉ vô ngực :
- Ăn giao thừa với... tui chớ ai !
Lung nói :
- Chị có một mình, vậy tối mai em ra rước chị vô nhà tụi em ăn giao thừa.
Vì tối mai tụi em có mời hai ba cặp bạn, tuổi cỡ mình đó ! Chị chịu không ?
Lắm rút cây viết máy rất đẹp, lấy miếng giấy viết địa chỉ và số điện thoại
đưa cho Nhiều liền. Và cậu nói :