đầu nghĩ : Bà chị Cải-Lương nầy coi còn trẻ, mà sao thằng Lung nó gọi chị
ngọt sớt kìa ? Tuổi chị nầy chắc cỡ mình là cùng. Nhưng bạn mình gọi chị
thì mình cũng gọi theo, chớ mình muốn gọi bằng cô... em rồi !
*
Tới Porte d’Ivry, Lung hỏi Nhiều :
- Nè, chị Nhiều, đi ngõ nào đây ?
- Quẹo tay mặt, vào khu mười ba !
- Đường nào ?
- Đường Tolbiac, rồi thẳng tuốt lên phía quận mười bốn !
- Hả ! Chị ở quận mười bốn sao ?
- Chưa tới !
Lung chạy tuốt lên gần nhà thương Sainte-Anne chuyên môn trị bệnh tâm
thần. Nhiều bảo Lung ngừng lại. Lung dừng xe. Lắm xuống xe mở cửa và
xách mấy xách đồ đi chợ hồi nãy đưa cho Nhiều.
Lung hỏi :
- Nhà chị ở đâu ?
- Ở trong Cư-Xá... kia kìa !
- À ! Số 17... nhớ rồi ! Xin chị cho số điện thoại ?
Nhiều bỏ mấy xách đồ xuống, lấy viết và một miếng giấy nhỏ viết đưa cho
Lung. Nàng nói cám ơn, rồi xách đồ đi vô tuốt bên trong Cư-Xá...
Còn lại Lung và Lắm. Lắm hỏi :
- Ê Lung, mình vòng lại quận mười ba ăn cái gì rồi về trong Lognes chớ.
Tao thấy đói bụng rồi !
Lung trả lời :
- Đi ! Đi đến Au-Vieux-Sàigòn ăn canh chua cá bông lau và cá kho tộ hoặc
tôm rim. Tao nghe đồn là nhà hàng ấy có bà bếp tên Bà Lư nấu mấy món
đó xuất sắc lắm !
- Ừa, đi thì đi ! Rất tiếc hồi nãy sao mầy không mời chị Nhiều cùng ghé đó
ăn rồi đưa chỉ về sau !
- Ừ hén ! Tao cũng quên lửng !
Lắm liền bảo với Lung :
- Mầy gọi phone liền coi !