Lắm chen đến trước mặt Nhiều và hỏi :
- Tại sao không được vậy chị... Nhiều ?
Nhiều trả lời một cách tĩnh bơ :
- Ừa ! Tại tôi không thích ai biết nhà tôi hết !
Lắm nhìn Lung :
- Thôi mình cứ đưa chị Nhiều về đi. Tùy mầy đó Lung, chớ tao không hiểu
!
- Thì chị Nhiều không thích cho ai biết nhà, thì không thích, chớ ai nào
hiểu được. Làm gì mầy trịch thượng với tao vậy Lắm ?
- Nghệ-sĩ khó quá há ?
Nhiều nghe Lắm nói thế, nàng ngó Lắm :
- Nghệ-sĩ, bộ ai đến nhà cũng được sao ?
Lung nghe hơi hơi kỳ rồi, cậu bèn đáp nhanh :
- Lắm ! Sao mầy tò mò quá vậy ? Chị tao đó nghe mậy !
Rồi Lung quay sang Nhiều mà hỏi :
- Bây giờ tụi nầy muốn đưa chị về tới nhà được hôn ?
Nhiều vui vẻ đáp :
- Được chớ, nhưng không có vô nhà chị à !
Lung cười vui vẻ :
- Đưa chị về tới nhà chị, rồi chị muốn cho tụi nầy vô nhà hay không là
quyền của chị !
- Ừa ! Vậy thì được !
Lung và Lắm cùng Nhiều ra xe của Lung. Chiếc xe hiệu Peugeot 206 màu
xám bạc. Nhiều ngồi đàng sau, mà nàng nghĩ : Lung ở Sài-gòn cũng là dân
cậu chớ. Sao qua bên Tây không chịu xin học gì trở lại, mà hình như ngày
nay nó làm thợ sửa xe hơi. Nghĩ cũng giỏi thật ! Còn cậu Lắm nói là đang
học ở Sorbonne, chỉ đi làm thêm ! Mình thấy cậu Lắm muốn tiến thân hơn
đó ! Mình vô tình gặp lại cậu Lung, nên chưa hỏi gì nhiều, mà hai cậu cứ
cãi qua cãi lại vấn đề cải-lương của mình. Thiệt mình bực hết sức chẳng
phân trần được gì ! Ối thôi, hơi sức nào mà mình bận tâm.
Lung lái xe mà im ru, vì đường đầy tuyết. Cậu cho chiếc xe quẹo qua quẹo
lại rồi ra xa lộ A4 trực chỉ hướng Paris. Còn Lắm cũng ngồi yên mà trong