coi ?
- Thôi. Nghe người ta nói : phim Tây nói tiếng Pháp, em đâu có hiểu.
- Có phụ đề Việt ngữ mà !
- Vậy hả cậu. Mà vé có mắc không cậu ?
- Nếu em thích, thì tôi mua vé cho em.
- Rạp nào vậy cậu ?
- Rạp Eden, ở ngoài Nguyễn Huệ.
- Miệt ngoài đó em không có rành !
- Thôi. Em vô nhà, không thì dì Năm la em đó. Mà nè, cuối tuần này em
xin phép bà, nói là em đi xem chiếu bóng với con Thân. Tôi sẽ mua vé đưa
cho em nghe hôn !
- Dạ !
*
Đến chiều cuối tuần, Lành được phép đi xem chiếu bóng. Hiền xách Vespas
đi mua vé trước, cậu trở về nhà lén đưa cho Lành. Cơm nước xong, Lành
sửa soạn đi. Trong lòng em nghe vui vui. Nhưng nghĩ : Đi một mình buồn
thấy mồ. Vậy mình ghé rủ con Thân coi nó đi với mình được không ?
Lành mới ra đi một khoảng đường định đến nhà cô Mỹ để gặp Thân thì có
tiếng của Hiền gọi :
- Lành ! Em lên ngồi đàng sau tôi chở đi dùm cho.
Lành giựt mình :
- Ủa ! Cậu đi đâu vậy cậu Hiền?
- Thì...thì đi xi-nê !
Lành nghe lời Hiền, leo lên xe tay nắm chặt yên sau. Em nghe lòng ngồ
ngộ, vừa vui, vừa sợ. Rồi tự hỏi : Sao cậu Hiền đi xi-nê chung với mình ?
Hay cậu ấy đi xem rạp khác ? Trời ơi ! Mẹ cậu mà biết thì bà ta giết mình
quá. Đi xi-nê chung với con trai ? Người ta sẽ xem như là bồ bịt hay là tình
nhân với nhau rồi ? Nghĩ đến đây, Lành nghe lòng xao xuyến rộn ràng.
Thỉnh thoảng đến ngã tư gặp đèn đỏ. Hiền thắng xe dừng lại, làm cặp ngực
của Lành áp đụng vô lưng của Hiền, Lành cố ghì không cho ngực ập vô.
Nhưng ác thay ! Cứ như thế rất nhiều lần. Có lẽ Hiền cố ý chăng ? Ra đến
đại lộ Nguyễn Huệ. Hiền đậu chiếc Vespas ở bên hông đại lộ Lê Lợi. Lành