CHƯƠNG 9
Lịch sử chỉ ra rằng đàn ông luôn luôn chiếm giữ những quyền lực cụ thể.
Từ những thời kỳ đầu của chế độ gia trưởng, họ thấy cần giữ phụ nữ trong
trạng thái tuỳ thuộc. Luật lệ của họ được thiết lập chống lại phụ nữ, và bằng
cách đó, phụ nữ bị đối xử một cách cụ thể với tư cách người Khác. Điều
kiện này phục vụ lợi ích kinh tế của đàn ông và cũng thích hợp với mong
muốn của họ về tinh thần và bản thể luận. Mỗi khi tìm cách tự khẳng định,
là chủ thể thấy người Khác cần thiết đối với mình, mặc dù bị người Khác
ấy giới hạn và phủ nhận: chủ thể chỉ đạt được tới chính bản thân mình, qua
cái hiện thực vốn mình không phải là cái đó. Vì vậy cuộc sống người đàn
ông không bao giờ trọn vẹn và yên ổn; nó luôn luôn thiếu vắng và chuyển
động, nó là một cuộc chiến đấu.
Trước mặt mình, người đàn ông bắt gặp Thiên nhiên, tác động đến Thiên
nhiên và tìm cách chiếm đoạt Thiên nhiên. Nhưng Thiên nhiên không thể
thoả mãn con người. Hoặc Thiên nhiên chỉ xuất hiện như một sự đối lập
hoàn toàn trừu tượng, xa lạ và một trở lực; hoặc Thiên nhiên chịu đựng một
cách thụ động dục vọng của con người và để cho con người đồng hoá mình.
Con người chỉ chiếm đoạt được Thiên nhiên bằng cách “tiêu xài”, tức là
huỷ hoại nó. Trong cả hai trường hợp ấy, người đàn ông chỉ có một mình:
một mình khi sờ mó một tảng đá, một mình khi ăn một trái cây. Chỉ có sự
có mặt của người Khác, khi bản thân người Khác ấy hiện diện với chính
anh ta: nghĩa là “tính chất khác” đích thực là tính chất khác của một ý thức
tách khỏi ý thức mỗi người, nhưng lại giống ý thức ấy. Chính sự tồn tại của
những con người khác, tách mỗi con người ra khỏi trạng thái nội tại của
mình, cho phép mình hoàn thiện chân lý về bản thể (être) mình, và tự hoàn
thiện mình với tư cách siêu nghiệm để vươn tới khách thể, và với tư cách
hoạch định tương lai. Nhưng thứ tự do xa lạ ấy vừa khẳng định vừa xung
đột với quyền tự do của mỗi người: đó là tấn bi kịch thương tâm về cái ý
thức muốn tự cho một mình mình là chủ thể tối thượng. Con người tìm