việc phục vụ sinh đẻ và do yêu cầu sinh đẻ chỉ huy, còn vai trò chủ động
trong sinh dục thuộc về con đực. Con cái là con mồi của loài; trong một hay
hai mùa, tuỳ theo trường hợp, toàn bộ cuộc sống của nó do một chu kỳ sinh
dục, chu kỳ động đực (cycleoestrien) quy định; thời hạn cũng như nhịp độ
kế tiếp nhau của chu kỳ này thay đổi theo loài; và chu kỳ chia làm hai giai
đoạn: Trong giai đoạn thứ nhất, xảy ra hiện tượng trưởng thành
(maturation) của noãn (số lượng thay đổi tuỳ theo loài) và trong tử cung
diễn ra một quá trình làm tổ (nidification); trong giai đoạn thứ hai, được
sản sinh ra một hoại tử mỡ (nécrose graisseuse) dẫn tới việc thủ tiêu “ngôi
lâu đài” kia dưới dạng một thứ nước trắng nhờ nhờ thoát ra ngoài. Ở con
cái, thời kỳ động đực mang tính chất thụ động; nó sẵn sàng tiếp nhận con
đực, chờ đợi con đực; thậm chí, ở động vật có vú, và cả ở một số loài chim,
con cái mời mọc con đực, nhưng chỉ bằng tiếng kêu, bằng phô trương vẻ
đẹp, chứ không thể áp đặt hành động giao cấu. Rốt cuộc, quyền quyết định
thuộc về con đực.
Trong giới tự nhiên, không bao giờ có gì hoàn toàn rõ ràng: hai típ, đực
và cái, không phải bao giờ cũng khác biệt nhau một cách dứt khoát; đôi khi,
người ta quan sát thấy giữa chúng với nhau một hiện tượng: lưỡng hình
(dimorphisme) hình như hoàn toàn ngẫu nhiên: màu lông, vị trí các chấm
và mầu sắc lốm đốm trên lông, trên da; trái lại, có khi không thể phân biệt
được giữa chúng với nhau, và chức năng của chúng cũng hầu như giống
nhau. Nhưng nhìn chung và nhất là ở bậc cao của thang loài vật, đực và cái
đại diện cho hai phương diện khác nhau của đời sống của loài. Sự đối lập
giữa chúng với nhau không phải là sự đối lập chủ động bị động như người
ta đã nghĩ: chẳng những nhân của trứng hoạt động, mà sự phát triển của
phôi cũng là một quá trình sống động, chứ không phải một quá trình cơ
học. Xác định sự đối lập ấy như là sự đối lập giữa biến động và trường tồn,
là quá giản đơn: tinh trùng chỉ tạo lập khi sức sống của nó được duy trì
trong trứng; noãn chỉ có thể tồn tại bằng cách tự vượt quá mình, nếu không
thì thụt lùi và thoái hoá. Tuy nhiên, trong hai thao tác trên đây cả hai đều
chủ động sự tổng hợp quá trình chuyển hoá không diễn ra một cách giống
nhau. Bảo tồn, tức là phủ nhận sự phân tán của khoảnh khắc, là khẳng định