sự tiếp nối trong quá trình phát ra các khoảnh khắc ấy; còn tạo lập, tức là
làm bùng nổ trong lòng đơn vị thời gian, một hiện tại không thể biến đổi,
tách biệt. Sự thật là như vậy. Một sự thật khác là trong con cái, chính cuộc
sống tìm cách thực hiện sự tiếp nối chống lại chia cắt; còn chia cắt thành
những lực lượng mới và cá thể hoá là do sáng tạo của con đực; vì vậy, nó
có thể tự khẳng định trong sự độc lập của mình, nó sáp nhập năng lượng
đặc trưng vào bản thân cuộc sống của nó. Trái lại, tính cá thể của con cái bị
quyền lợi của loài chống lại; nó như thể bị những thế lực bên ngoài chiếm
đoạt. Và chính vì vậy, khi tính cá thể của các cơ thể được khẳng định rõ
hơn, sự đối lập đực cái không giảm bớt, mà ngược lại. Con đực tìm những
con đường ngày càng đa dạng để tiêu phí sức lực do nó làm chủ; con cái
ngày một cảm thấy thêm tình trạng lệ thuộc của mình; sự xung đột giữa
quyền lợi riêng của nó và quyền lợi của các lực lượng trong nó lên đến tột
độ. Khi sinh đẻ, ngựa cái, bò cái đau đớn hơn nhiều chuột hay thỏ. Phụ nữ,
vốn cá thể hoá hơn hết trong các con cái, cũng tỏ ra yếu ớt hơn hết, chịu số
phận của mình một cách bi tráng nhất, và khác biệt con đực một cách sâu
xa nhất.
Trong nhân loại cũng như phần lớn các loài, số lượng cá thể đực, cái sinh
ra hầu như ngang nhau (100 con gái đối với 104 con trai); sự tiến hoá của
phôi cũng tương tự; tuy nhiên, biểu mô ban đầu trong thai con gái mang
tính trung lập lâu hơn; kết quả là nó chịu ảnh hưởng của môi trường
hormone lâu hơn, và quá trình phát triển của nó thường bị đảo ngược nhiều
hơn; phần lớn thai lưỡng tính có thể là những chủ thể cái theo típ di truyền
về sau có thể đực hoá: có thể nói cơ thể đực được xác định ngay lập tức là
đực, trong khi phôi cái “ngập ngừng” trong việc chấp nhận tính cái của
mình; nhưng những sự “e ấp” đầu tiên này của cuộc sống bào thai còn chưa
được biết đến thật đầy đủ nên chưa thể quy cho chúng một ý nghĩa nào.
Một khi được cấu tạo, cơ quan sinh dục ở cả hai giống, đối xứng với nhau;
hormone của cả hai thuộc về cùng một nhóm hoá học, nhóm các xterol, và
xét cho cùng, cùng có nguồn gốc cholextrin; chính chúng điều khiển những
sự phân hoá thứ yếu của soma. Công thức của chúng cũng như những đặc
điểm giải phẫu học không xác định con cái thuộc loài người là con cái: