khai thác trong vị trí người “mẹ nhỏ bé” một hứng thú quyền lực dẫn tới
chỗ nổi dậy chống lại ách thống trị của người đàn ông: bà ta sẵn sàng lập
nên một xã hội mẫu quyền, chứ không phải sẵn sàng trở nên một đối tượng
tình dục và con ở. Đó thường là trường hợp những cô chị cả từng đảm
đương lúc còn rất trẻ những trách nhiệm nặng nề.
Còn cô gái có dáng dấp con trai thì lúc tự phát hiện thấy mình là đàn bà,
đôi khi trải qua một nỗi thất vọng cháy bỏng có thể trực tiếp dẫn tới đồng
tính luyến ái... Tuy nhiên, điều nàng tìm kiếm trong độc lập và bạo lực, là
sự chiếm hữu thế giới: cô gái có thể không muốn khước từ quyền lực nữ
tính, những kinh nghiệm của sinh đẻ, và cả một phần số phận của mình.
Nói chung, trải qua một vài sự phản đối, cô thiếu nữ chấp nhận nữ tính
của mình: ở thời kỳ làm duyên làm dáng trong tuổi ấu thơ, trước mặt bố,
trong những giấc mơ tình dục, cô ta đã biết sức quyến rũ của thế bị động;
phát hiện ra quyền lực của nó. Chẳng bao lâu, cùng với sự xấu hổ của thịt
da của mình là niềm kiêu hãnh. Cái bàn tay đã từng làm cho nó rung động,
cái ánh mắt đã từng làm cho nó bối rối, chính là một lời kêu gọi, một lời
khẩn cầu. Nó cảm thấy thân thể mình như thế có những phép ma thuật: thân
thế ấy là một vật báu, một vũ khi, khiến nó hãnh diện. Thói đỏm dáng mất
đi trong những năm tháng trẻ thơ tự lập nay Sống trở lại. Cô gái thử phấn
son, và các kiểu đầu tóc. Thay vì che giấu bộ ngực, cô ta xoa bóp để làm nó
phát triển; nghiên cứu nụ cười của mình trong gương soi. Mối quan hệ giữa
bối rối và quyến rũ, chặt chẽ tới mức trong mọi trường hợp cảm thụ tình
dục không được đánh thức, người ta không nhận thấy ở chủ thể một ý
muốn nào làm người khác vui lòng. Các cuộc thí nghiệm đã chỉ ra rằng
những người bệnh bị thiểu năng tuyên giáp (insuffisance thyroïdienne) và
do vậy lãnh đạm, âu sầu, có thể thay đổi trạng thái khi được tiêm các chất
kích thích về tuyến: họ bắt đầu nở nụ cười, trở nên vui vẻ và làm duyên làm
dáng. Một cách táo bạo, các nhà tâm lý học say mê siêu hình học duy vật
chủ nghĩa tuyên bố thói đỏm dáng là một “bản năng” do tuyến giáp tiết ra;
nhưng lối giải thích khó hiểu này, đối với lứa tuổi thanh xuân cũng như lứa
tuổi ấu thơ, đều vô nghĩa. Sự thật là trong mọi trường hợp giảm sút của cơ
thể: bạch huyết, thiếu máu v.v.. người ta phải chịu đựng thân thể mình tựa