Trái lại, ở nữ giới, mục đích lúc đầu không rõ ràng và mang tính chất tâm
lý hơn sinh lý. Người phụ nữ muốn sự xao động và khoái cảm nói chung,
nhưng thân thể không làm toát ra một kết luận dứt khoát nào về hành vi
tình dục; và chính vì vậy, đối với nàng, sự giao hợp không bao giờ kết thúc
hoàn toàn: nó không bao hàm một sự tận cùng nào.
Khoái cảm của đàn ông đi lên theo mũi tên; khi đạt tới một cái ngưỡng
nhất định, là nó hoàn thành và đột ngột biến mất trong cảm giác cực khoái;
cơ cấu của hành vi tình dục của đàn ông là hữu hạn và không liên tục. Còn
khoái cảm của phụ nữ thì toả ra trong toàn bộ cơ thể; không phải bao giờ nó
cũng tập trung vào hệ thống sinh dục. Khoái cảm ở nữ giới là một thứ mê
hoặc đòi hỏi một sự phó mặc hoàn toàn. Nếu lời nói hay cử chỉ phản lại sức
ma thuật của những sự vuốt ve, mơn trớn, thì ảo ảnh tiêu tan. Đó là một
trong những lý do khiến phụ nữ thường nhắm mắt lại: về sinh lý học, nó là
một thứ phản xạ nhằm bù đắp sự nở giãn của đồng tử; nhưng dù trong bóng
tối, nàng cũng hạ thấp mí mắt, muốn xoá bỏ mọi khung cảnh, xoá bỏ tính
khác thường của khoảnh khắc, của bản thân mình và của người tình; và đặc
biệt hơn, muốn loại bỏ sự phân cách giữa người đàn ông với mình, muốn
hoà nhập làm một với chàng. Như trên đã nói, nàng muốn vẫn là một chủ
thể trong lúc biến mình thành khách thể. Bị tha hoá sâu xa hơn người đàn
ông vì chính mình là dục vọng và xao động trong toàn bộ thân thể mình,
nàng chỉ còn là chủ thể bằng cách hòa nhập làm một với người tình: đối với
cả hai người, “nhận” và “cho” phải hoà làm một.
Trong điều kiện ấy, người phụ nữ có thể khắc phục trạng thái bị động của
mình và cùng người yêu thiết lập một mối quan hệ hệ tương hỗ. Sự bất cân
xứng giữa hứng dục nam và nữ gây nên những vấn đề không sao giải quyết
nổi chừng nào có đấu tranh giữa hai giới tính. Những vấn đề ấy có thể dễ
dàng giải quyết khi phụ nữ cảm thấy ở người đàn ông vừa ham muốn vừa
lòng tôn trọng. Nếu người đàn ông vừa ham muốn nàng trong da thịt vừa
công nhận quyền tự do của nàng, thì nàng cảm thấy mình là cái chủ yếu
trong lúc biến mình thành khách thể; cảm thấy vẫn tự do trong tư thế thuần
phục mình chấp nhận. Lúc đó, cả hai người tình có thể cảm thấy một thứ
hoan lạc chung, mỗi người theo cách riêng của mình: mỗi người nếm trải