205
Khi trí tưởng tượng không sa vào những giấc mơ vô bổ thì nó trở thành
sự đồng cảm: họ tìm hiểu người khác; họ có thể đồng nhất hoá hoàn toàn
với chồng, với người yêu; biến những dự định, những lo toan của những
người này thành của chính mình một cách riêng biệt. Họ chú ý một cách
trăn trở tới toàn bộ thế giới; thế giới đối với họ là một điều bí ẩn: mỗi người,
mỗi vật có thể là một câu giải đ{p, v| họ hỏi một cách khao khát.
Về già, nỗi đợi chờ vô vọng của họ biến thành sự mỉa mai và nhạo báng
thường là thú vị; họ chối từ những sự lừa phỉnh của đ|n ông; họ trông thấy
mặt trái ng u nhiên, phi lý, vô vị của to| l}u đ|i đồ sộ do nam giới dựng
lên. Trạng thái phụ thuộc không cho phép họ siêu tho{t; nhưng đôi khi,
trong sự hy sinh bị {p đặt, họ tỏ một tấm lòng khoan dung đích thực: họ
quên mình vì chồng, v người yêu, vì con, không còn nghĩ tới bản thân nữa:
họ hiến dâng hoàn toàn. Khó có thể thích ứng với xã hội nam giới, họ
thường bắt buộc phải tự sáng tạo ra hành vi của mình; họ ít có thể bằng
lòng với những phương thức có s n, những bản sao chép.
Nhưng họ chỉ có thể h|nh động có hiệu quả với điều kiện khước từ
những sự phỉnh nịnh của đ|n ông. Trong các tầng lớp trên, phụ nữ là
những người đồng loã một c{ch hăng h{i của đ|n ông v muốn lợi dụng
những lợi ích được đ|n ông mang lại. Phụ nữ đại tư sản, phụ nữ quí tộc
bao giờ c ng bảo vệ quyền lợi giai cấp quyết liệt hơn cả chồng: vì những
quyền lợi ấy, họ không ngần ngại hy sinh triệt để quyền độc lập của con
người. Họ bóp nghẹt trong bản thân mình mọi tư tưởng, mọi sự phê phán,
mọi tình cảm bột phát. Họ lặp lại như vẹt những quan điểm được chấp
nhận, hoà nhập v|o lý tưởng bị qui chế của nam giới {p đặt. Trong lòng họ,
thậm chí trên gương mặt họ, hoàn toàn vắng bóng mọi dấu vết của sự chân
thật.
Người nội trợ tìm thấy một ch t độc lập trong lao động, trong công việc
chăm sóc con c{i họ khai thác được trong đó một kinh nghiệm hạn hẹp