GIỌT RỪNG - Trang 38

Những vòi hoa dã anh màu xanh; hoa trên cây cơm cháy trông chẳng khác gì
món cháo đỏ; từ màn lá liễu buông lơi như mái tóc mềm, những nụ hoa vàng
bé xíu trổ ra và kết thành hình những chú vịt lông vàng vừa chui ra khỏi vỏ
trứng.

Thậm chí cả thân của những cây vân sam chưa già cũng phủ kín lá kim

xanh non như một lớp lông, còn ở phía trên nhánh tít trên cùng của cây cũng
đang dần dần hình thành một tầng lá mới non tơ.

Tôi nói điều này không phải để chúng ta, những kẻ đã trưởng thành và

phức tạp, quay trở về với thời niên thiếu, mà là để trong bản thân mỗi người
vẫn giữ được con người thơ trẻ của mình, không bao giờ quên nó và xây
dựng cuộc sống của mình như một cái cây: vòm lá non tơ đầu tiên kia của
cây luôn luôn ở trên cao, trong ánh sáng, còn thân cây là sức mạnh của nó, là
chúng ta - những người đã trưởng thành.

Chia tay và gặp gỡ

T

ôi quan sát một cách đầy thán phục sự khởi đầu của dòng nước. Trên

ngọn đồi có cây thông rất cao; từ các cành lá những hạt mưa nhỏ chảy dồn
xuống thân cây, tụ lại thành giọt nước lớn vòng vèo vượt qua những đoạn
vênh cong rồi mất hút trong các lớp rêu dày xanh nhạt bao quanh thân cây.
Ở sát mặt đất, nơi gốc cây bị uốn gập, nước từ trong đám rêu nhỏ thành
dòng xuống vũng nước lặng sủi tăm bên dưới. Ngoài ra có nhiều giọt nước
từ các cành cây cao rơi thẳng xuống đất tạo nên những giai điệu khác nhau.

Cái hồ nhỏ đầy tràn dưới gốc cây chợt vỡ ra ngay trước mắt tôi; một dòng

nước xuyên dưới lớp tuyết chảy về phía con đường lúc này đã biến thành
đập chắn lũ. Dòng nước mới sinh mạnh đến mức phá vỡ cả đập chắn - con
đường - rồi băng băng chảy qua vương quốc của quạ ra con sông nhỏ. Khu
rừng trăn bên bờ sông ngập chân trong dòng lũ; nước từ cành cây nhỏ giọt
xuống tạo nên vô số bong bóng. Tất cả đám bong bóng chậm chạp di chuyển