trên mặt nước về phía dòng chính rồi đột ngột tăng tốc chảy xuôi theo lòng
sông ngầu bọt.
Trong màn sương mù thấp thoáng những bóng chim bay, nhất thời tôi
chưa xác định được đó là loài chim gì. Chúng vừa bay vừa kêu chiêm chiếp,
tôi không thể phân biệt nổi tiếng kêu của chúng trong tiếng réo của dòng
sông. Lũ chim đậu xuống một đám cây mọc ở phía xa bên bờ nước, tôi liền
đi đến đó để xem những vị khách nào từ miền xa ấm áp đã tới thăm chúng
tôi sớm như thế.
Trong tiếng réo của dòng chảy và tiếng ngân nga của những giọt nước,
đầu óc tôi, - như vẫn xảy ra khi nghe các bản nhạc thực thụ của con người, -
bị ám ảnh bởi những ý nghĩ về bản thân xoay quanh một vết thương lớn của
mình mà chừng ấy năm trời không thể nào thành sẹo.
Tôi như chợt tỉnh khi nghe giọng hót của chim di hoa. Không thể tin vào
tai mình, nhưng chẳng mấy chốc tôi đã hiểu rằng những con chim bay ra từ
sương mù, những vị khách đến sớm đó thảy đều là chim di hoa. Hàng ngàn
con chim di hoa cùng bay, cùng hót, một số đậu trên cây và vô số tản ra trên
những luống đất cày ải mùa thu, - và lần đầu tiên tôi hiểu ra mối liên quan
giữa chim di hoa và đất cày ải mùa thu
. Nhưng cái chủ yếu tôi cảm thấy
trong cuộc gặp gỡ với những con chim được mong đợi này lại là một nỗi lo
sợ, - rằng nếu như chúng nhỏ bé hơn, tôi thầm nghĩ, rất có thể tôi đã hoàn
toàn bỏ qua, không để ý đến chúng.
Và thế là, - tôi thầm nghĩ, - hôm nay tôi bỏ qua những con chim di hoa,
còn ngày mai tôi sẽ bỏ qua một con người sống tử tế, và người đó sẽ chết mà
tôi không hề quan tâm. Tôi hiểu rằng trong sự xao lãng này của tôi có mầm
mống khởi đầu của một nhầm lẫn lớn lao căn bản nào đó.
Gửi người bạn chưa quen biết
B
uổi sớm ấy sương mai đọng nắng, tựa như miền đất chưa người khám
phá, như tầng trời chưa được biết đến, đó là buổi sớm mai duy nhất, chưa có