GIỌT RỪNG - Trang 94

Tiết thu muộn nhất là khi thanh lương trà bị băng giá làm cho nhăn nhúm

và trở nên (như mọi người nói) ngọt lịm. Vào thời gian này, mùa thu muộn
nhất gần với mùa xuân sớm nhất đến mức ta chỉ có thể dựa vào chính mình
để nhận biết sự khác biệt giữa ngày thu với ngày xuân.

Mùa thu ta nghĩ: “Nào ta sẽ sống qua mùa đông này và sẽ được vui đón

thêm một mùa xuân nữa”. Lúc đó, ta nghĩ rằng tất cả trong đời đều như vầy:
Cần phải nỗ lực bản thân, miệt mài lao động, và sau đó có thể vui mừng với
một điều gì đó. Chợt nhớ lại câu chuyện ngụ ngôn “Ve Sầu và Kiến”

(20)

câu nói nghiêm khắc của Kiến “Cả mùa hè cậu hát. Vậy bây giờ múa đi”.
Còn mùa xuân sớm, đúng vào một ngày như thế này thì ta sẽ chờ đợi niềm
vui không cần bất kì một công lao và cố gắng nào; mùa xuân sẽ đến, ta sẽ
được hồi sinh và sẽ bay đi múa hát như một chú Ve Sầu, hoàn toàn chẳng
nghĩ gì đến anh Kiến.

Con suối nhỏ chảy mạnh

K

ia là một bãi rừng thưa giữa hai con suối, nơi cách đây không lâu tôi đi

hái nấm trắng. Bây giờ, cả bãi rừng thưa đều mang màu trắng: mỗi gốc cây
đều phủ một tấm khăn trải bàn trắng, và thậm chí cây thanh lương trà đỏ
cũng được sương giá đánh lên một lớp phấn trắng. Con suối lớn và hiền hòa
đã bị đóng băng, còn con suối nhỏ chảy mạnh thì vẫn còn róc rách róc rách.

Cây cối trong rừng