GIỌT RỪNG - Trang 95

T

uyết mới rơi như rây bột. Trong rừng yên ắng và ấm áp nên tuyết không

tan. Cây cối chìm trong tuyết phủ, vân sam buông thõng những cánh tay to
nặng, bạch dương nghiêng thấp mình và một số thậm chí còn uốn ngọn
chạm đến tận đất như những cổng chào trang điểm diềm ren. Vậy đó, tính
cách cây cũng giống tính cách người: không một cây vân sam nào chịu cúi
mình dưới bất kì một sức nặng nào dù cho bị gãy ngang thân; còn bạch
dương thì động một chút là đã uốn mình. Vân sam hiên ngang trong chiếc
mũ vòm lá cao còn bạch dương sụt sùi than khóc.

Trong sự tĩnh lặng trắng tuyết của rừng, những hình thù do tuyết tạo ra

trông biểu cảm đến lạ lùng tới mức phải tự hỏi: “Tại sao chúng không nói gì
với nhau, chẳng lẽ chúng nhìn thấy ta và e ngại?” Và khi tuyết rơi bay,
dường như ta nghe thấy tiếng thì thầm của những hạt tuyết nhỏ như câu
chuyện giữa những hình thù lạ lùng do tuyết tạo ra.

Ngày pha lê

C

uộc săn thỏ đã kết thúc: bắt đầu những dấu vết song đôi, một con thỏ đuổi

theo một con thỏ khác. Ngày lấp lánh như pha lê suốt từ bình minh tới
hoàng hôn. Đến giữa trưa, mặt trời sưởi ấm hơn, gió lay động những cành
cây khiến những hình thù do tuyết tạo ra rơi thành bụi bay lả tả trong không