nguyên vẹn sau những trận tàn phá chung của thiên nhiên. Nhưng gió Bắc
lại thổi về, mặt hồ lại trở nên đen đúa và cáu bẳn. Cả một đàn lớn thiên nga
bay đến. Tôi nghe nói thiên nga dừng lại ở chỗ chúng tôi không lâu lắm, và
khi trời đã thật sự rét dữ, mặt hồ chỉ còn lại một khoảng giữa nhỏ tí và
những cỗ xe mùa đông đã đi thẳng lên mặt băng, ban đêm thường nghe từ
nơi tối đen và tĩnh lặng ấy có tiếng ai nói chuyện - cứ nghĩ là tiếng người
nhưng hóa ra đó là tiếng thiên nga rì rầm với nhau ở khoảng giữa hồ còn
chưa kịp đóng băng.
Chiều muộn, tôi rón rén đi từ bờ khe nước đến sát bên đàn ngỗng trời, đến
sát gần tới mức có thể bằng khẩu súng săn của tôi gây ra cho chúng một
cuộc thảm sát lớn. Nhưng trong khi leo lên bờ dốc, tôi đã thấm mệt, tim đập
quá mạnh, mà cũng có thể đơn giản hôm nay tôi muốn đùa vui tí chút. Trên
đầu khe nước có một gốc cây, tôi ngồi xuống đó và chỉ ngẩng mỗi đầu lên
nhìn, thấy vạt ruộng gần nhất đậu đầy ngỗng trời chỉ cách tôi khoảng mười
bước chân. Súng đã lên nòng, và tôi chắc mẩm rằng dù chúng có bất ngờ
bay lên ngay thì cũng không thể thoát khỏi tay tôi mà không chịu tổn thất
lớn. Tôi châm lửa hút, hết sức thận trọng nhả khói, dùng bàn tay quạt cho
khói thuốc bay tản đi ngay khi vừa thoát ra khỏi miệng. Trong lúc đó, ở phía
sau hướng ngón tay út của tôi còn có một khe nhỏ khác, và từ đó, cũng
giống hệt như tôi, lợi dụng bóng hoàng hôn nhập nhoạng một con cáo đang
lén lút bò về phía đàn thiên nga. Tôi còn chưa kịp dương súng thì cả bầy
chim đông đúc đã bay vụt lên và nằm ngoài tầm bắn của tôi. Còn may là tôi
biết còn có con cáo và không nhô đầu lên ngay. Như một chú chó săn, nó
chạy theo dấu vết của đàn thiên nga, cứ mỗi lúc một tiến gần về phía tôi. Tôi
lấy lại tư thế, tựa chắc cùi tay, nheo mắt ngắm, khẽ huýt lên một tiếng như
chuột rúc - con cáo nhìn về phía tôi; tôi huýt lên tiếng nữa - và nó chạy
thẳng tới…
Những chiếc lá thu