GIỌT RỪNG - Trang 91

đau ốm và ngẫm nghĩ với một nỗi buồn: đấy không phải là cơn đau mà là
chính cuộc đời đã qua đi.

Trong kì tuyết rơi đầu tiên của mùa đông, mặt hồ trở nên đen sẫm nằm

giữa vòng băng trắng bao quanh, và mỗi ngày vòng băng càng siết chặt hơn
khối nước đen giữa bốn bờ trắng toát. Bây giờ vòng băng đã tan, nước được
giải phóng ánh lên lấp lánh vui mừng. Từ các sườn núi, dòng nước chảy
xuôi róc rách như mùa xuân. Nhưng khi mặt trời bị mây che khuất, ta mới
biết rằng hóa ra chỉ nhờ những tia nắng của nó mới nhìn thấy cả mặt nước,
cả đoàn chiến binh vịt trời, cả thành phố thiên nga. Sương mù lại che đi tất
cả, thậm chí mặt hồ cũng biến mất, và không hiểu vì sao chỉ còn lại hình ảnh
ảo của dải bờ bên kia treo cao trong không khí.

Ngỗng trời - thiên nga(19)

Đ

êm trong lành lấp lánh trăng sao. Trời rét dữ, sáng ra tất cả trở nên trắng

toát. Những con ngỗng trời kiếm ăn ở nơi quen thuộc của mình. Một đàn
mới bay đến, tất cả khoảng gần hai trăm con kéo nhau rời hồ nước bay ra
cánh đồng. Cho đến trưa, toàn bộ gà lôi đều đậu trên cây và lầu bầu những
điều gì đó. Rồi bầu trời phủ kín mây, trở nên tối và lạnh.

Sau bữa trưa mặt trời lại hiện ra và giữ cho đến tận chiều thời tiết tuyệt

đẹp. Chúng tôi vui mừng với hai cây bạch dương vàng óng còn sót lại