mới lại trải đầy lên đất những “Ivan và Maria”. Công việc của Maria khó
hơn nhiều, có lẽ chính vì vậy mà nó rụng trước Ivan.
Nhưng tôi thích thú trước việc Ivan đã chịu đựng giá buốt và thậm chí còn
trở nên xanh biêng biếc. Đưa ánh mắt tiễn biệt bông hoa xanh của mùa thu
muộn, tôi khẽ nói:
- Ivan, này Ivan, Maria của cậu giờ đang ở nơi đâu?