chuột chù cũng chẳng khác gì nước đối với cá, - và mất dạng trong nháy
mắt.
Sự xuất hiện con vật kì lạ này và sự biến mất trong nháy mắt của nó còn
đeo đẳng rất lâu nơi tâm trí tôi, tựa hồ như ý nghĩ của tôi bị giam cầm trong
lòng đất, nơi những rễ cây ăn sâu và lan tỏa.
Bóng phản chiếu
N
ước hôm nay lặng đến nỗi con chim dẽ giun bay trên mặt nước và bóng
của nó dưới nước giống hệt nhau: có cảm tưởng như hai con chim dẽ giun
đang bay đón đường chúng tôi vậy.
Trong buổi dạo chơi đầu tiên của mùa xuân, con chó Lada được phép đuổi
theo lũ chim. Nó đã nhận ra hai con chim dẽ giun đang bay, - chúng hướng
thẳng về phía nó lúc ấy đang ẩn sau bụi cây. Lada lao ra. Nó sẽ chọn cho
mình con nào nhỉ, - chim thật đang bay trên mặt nước hay cái bóng phản
chiếu của nó trong làn nước? Chúng giống hệt nhau như hai giọt nước.
Từ chuyện Lada đuổi theo hai con chim dẽ giun bay, tôi liên hệ đến bản
thân mình: tôi đang đuổi theo con chim nào trong nghệ thuật ngôn từ của
mình? Chẳng phải toàn bộ sự nghiệp của tôi đều nằm ở chỗ làm thế nào
tránh để không đuổi theo ảo ảnh đó sao?
Kìa, Lada tội nghiệp đã chọn cho mình cái bóng, và, - có lẽ nó đang chắc
mẩm là sẽ tóm ngay được con chim dẽ giun thực, - thoắt một cái từ trên bờ
cao nhảy phắt lên và rơi tòm xuống nước.
Dã anh
V
ì cảm thương cây bạch dương bị đốn gãy, tôi ngồi lại bên nó nghỉ chân và
đưa mắt ngắm nhìn một cây dã anh cao lớn; rồi khi thì lãng quên nó, khi lại
quay về với nó, tôi sửng sốt: có cảm giác như cây dã anh ngay trước mắt tôi