đã khoác lên mình chiếc áo choàng trong suốt được dệt từ tiếng rì rào màu
xanh. Thật vậy, giữa nền cây cối xám xịt vẫn còn chưa mặc lá và đám cây
bụi đứng ken dày san sát, cây dã anh đã lên màu xanh biếc, và đồng thời
xuyên qua màu xanh ấy tôi vẫn nhìn thấy đằng sau nó hàng bạch dương
trắng mọc san sát bên nhau. Nhưng khi đứng lên định từ giã cây dã anh xanh
biếc thì tôi lại có cảm tưởng như không còn trông thấy hàng bạch dương ở
đằng sau nó nữa. Như vậy nghĩa là sao? Lẽ nào hàng bạch dương ấy là do
tôi tưởng tượng ra, hay... hay là cây dã anh đã nảy lá đúng vào lúc tôi đang
ngồi nghỉ…
Hai cây dã anh
H
ôm qua dã anh đã đơm hoa và cả thành phố rước từ rừng về những cành
hoa trắng.
Tôi biết trong rừng có một cây dã anh đã bao năm nay đấu tranh vì sự
sống của mình: nó cố gắng mọc lên thật cao để tránh khỏi bàn tay những kẻ
muốn bẻ cành của nó. Và cây dã anh đã thành công - bây giờ thân của nó
hoàn toàn trơn trụi, hệt như một cây cau, không có nhánh cành nào để con
người có thể bám vào trèo lên, và nó kết hoa ở trên đỉnh ngọn của mình.
Một cây dã anh khác không làm nổi điều đó, và nó trở nên xác xơ, trên
thân của nó giờ chỉ còn nhô ra những que cành trơ trụi.