Nấm mọc mỗi ngày một nhiều.
Lá rụng
T
ừ khu rừng vân sam rậm rạp, một chú thỏ chạy ra, đến dưới gốc cây bạch
dương nó dừng lại khi nhìn thấy trước mặt bãi đất trống lớn. Không dám đi
thẳng sang phía bên kia bãi, chú thỏ di chuyển theo vòng cung quanh bìa bãi
trống từ gốc bạch dương này đến gốc bạch dương khác. Chợt nó dừng lại,
lắng nghe… Ai sợ cái gì đó trong rừng thì tốt nhất là đừng bước đi chừng
nào lá còn rơi và cây còn rì rào. Chú thỏ vểnh tai nghe ngóng: nó cảm thấy
như có ai đó đang thì thầm và rón rén ở phía sau. Tất nhiên, ngay cả một con
thỏ nhát gan cũng có thể thu hết can đảm để không ngoái lại, nhưng ở đây
thì lại có thể khác: có thể không sợ, không bị những chiếc lá rụng đánh lừa,
nhưng chính lúc đó lại bị có kẻ lợi dụng và lén lút ngoạm lấy từ đằng sau.
Mùa thu
K
hi tôi đi đến đây lúa mạch đen đã bắt đầu vàng rộ. Bây giờ tôi quay về -
người ta đang ăn đợt lúa ấy và một đợt mới lại đã lên biêng biếc. Khi ấy cây
cối trong rừng hòa vào nhau thành một khối xanh, còn bây giờ mỗi cây là
riêng một chính mình. Mùa thu luôn luôn là như vậy. Mùa thu cởi bỏ xiêm
áo của khối cây cối không phải ngay lập tức mà cho mỗi cây một chút thời
gian để khoe vẻ đẹp riêng mình.
Sương
T
ừ cánh đồng, từ nội cỏ, từ mặt nước, sương mù bốc lên và tan đi trong
nền xanh của bầu trời, nhưng ở trong rừng sương mắc lại rất lâu. Mặt trời
lên cao, những tia nắng xuyên qua đám sương mù dọi sâu vào rừng rậm và ở
đó, trong rừng sâu, ta có thể nhìn thẳng vào những tia nắng đó.