Trí nhớ của sóc
T
ôi đang nghĩ về những con sóc: thật dễ hiểu là nếu có một kho dự trữ lớn
bạn nhớ đến nó chẳng khó khăn gì; nhưng bây giờ qua dấu vết ở đây ta thấy
một con sóc đào xuyên qua tuyết xuống tận lớp rêu chỉ để lôi lên hai quả hồ
đào giấu từ dạo mùa thu, ăn chúng ngay tại chỗ; sau đó chạy xa thêm chừng
mười mét nó lại đào bới, lại lôi từ dưới tuyết ra hai, ba quả hồ đào nữa; và
cách khoảng vài mét nó lặp lại điều đó lần thứ ba.
Không thể bảo rằng nó đánh hơi thấy quả hồ đào qua cả lớp tuyết dày và
băng đóng cứng như vậy. Có nghĩa là từ dạo mùa thu con sóc đã ghi nhớ kĩ
hai quả hồ đào nằm trong lớp rêu cách gốc cây vân sam chừng bao nhiêu
centimet… Thêm vào đó, nó nhớ rất chính xác, con sóc không đo khoảng
cách bằng centimet mà xác định đúng ngay bằng mắt: lúc cần chỉ việc dũi
mõm xuống và lôi lên...
Bầu trời tím
V
ào tháng chạp, nếu như bầu trời bị mây đen che phủ, hoàng hôn buông
xuống thật kì lạ, gần như đáng sợ: bầu trời phía trên trở nên tím sẫm, trĩu
nặng, hạ thấp đầy đe dọa, và trong rừng bắt đầu một trật tự riêng không phải
trật tự của con người.
Chúng tôi vội vã trở về nhà ngược theo con đường nhỏ đã đi ban sáng và
trông thấy trên đường những dấu chân thỏ còn mới. Đi thêm một quãng lại
thấy thêm dấu chân mới. Điều đó có nghĩa là những chú thỏ, vốn lấy ngày
của chúng ta làm đêm và đêm của chúng ta lại là ngày làm việc của chúng,
đã thức dậy và bắt đầu đi kiếm ăn.
Đối với loài thỏ, bầu trời tím đáng sợ trong hoàng hôn cũng giống như
ánh bình minh hân hoan đối với chúng ta. Mà chỉ mới bốn giờ chiều. Tôi
nói: