- Tôi ngủ mê vì sốt và đói.
Bác sĩ đeo ống nghe vào cổ, lắc đầu:
- Thôi được, anh cứ tiếp tục đi.
Nói xong ông đến thăm bệnh ở một giường khác.
Gần mười một giờ Duy và Tú đến thăm dẫn theo một thanh niên lạ
mặt. Cậu ta cao lớn, mập tròn như một con heo nọc, hai má bầu bĩnh,
miệng và mắt trở nên nhỏ lại, tay chân, cổ và thân mình căng ra, tròn quay,
tuy vậy da dẻ cũng tái mét và thâm thâm như da chì.
Nghi ngỡ ngàng nhìn cậu thanh niên một lúc rồi khi nhận ra có cái gì
quen thuộc trên khuôn mặt ấy, anh ngập ngừng hỏi:
- Cang… đây hả?
Cang cười toe toét, đứng tỉnh bơ. Tú hỏi đùa:
- Anh nhìn cho kỹ coi người ta có tráo cho mình thằng nào khác
không?
Câu nói khôi hài không làm Nghi cười.
- Mày lành bịnh rồi hả?
- Lành rồi.
- Trong người khỏe không?
- Ba hồi khỏe, ba hồi mệt.
- Người ta cho uống thuốc gì mà phát phì lên vậy?
- Không biết. Tự nhiên nó mập. Còn anh, anh nhịn ăn làm chi mà nằm
xẹp khô vậy?
Nghi cười, nhìn Tú và nói :
- Mày hỏi chị Tám mày thì biết.
Trong khi nói câu ấy Nghi chợt nhận ra cái bụng của cô em gái hơi
căng lên quá mức bình thường.