19.
T
ú ngồi gác một chân lên cái bàn nhỏ. Nàng dựa ngửa trên cái ghế
ny-lông thấp, tay bóp méo lon cô-ca mà nàng đang uống nửa chừng. Mới
hơn chín giờ mà đường phố đã vắng tanh.
Đường vắng, quán cũng vắng theo đó là hậu quả tất nhiên của những
vụ nổ rải rác trong các căn cứ quân sự mới đây.
Khuê pha một ly cà phê đậm và bỏ thật nhiều đá quậy lách cách bằng
một cái muỗng nhỏ. Nàng khép bớt một bên cửa và thò đầu ra ngoài đường.
Không còn một người nào trong phố. Tú nói:
- Đóng luôn đi cho rồi.
- Đóng chi, chưa tới giờ giới nghiêm.
Khuê đem ly cà phê đá lại ngồi bên Tú, nàng đặt chiếc ly xuống bàn
rồi đưa tay hai lên gần mặt săm soi mấy cái móng nhọn sơn bóng loáng.
Dưới ánh sáng ma quái của ngọn đèn cực tím, chiếc “rốp” trắng rộng thùng
thình của Tú trở nên rực rỡ, nổi bật hẳn giữa những bàn ghế, chậu hoa, ly
tách và chai lọ. Khuê chậm rãi uống một ngụm cà phê rồi nói:
- Bụng bồ bự quá, chừng nào sanh?
Tú lắc lon nước ngọt, lim dim đáp:
- Nó muốn sanh hồi nào sanh, tao đâu biết.
Khuê nốc thêm một ngụm cà phê nữa rồi đặt ly xuống bàn bảo Tú:
- Buồn sao ta?
Tú gật gật cái đầu, rít một hơi thuốc lá rồi ngửa cổ nhả khói:
Khuê hạ giọng tiếp:
- Buồn làm mẹ gì. Chưa chắc theo nó về Mỹ đã sướng. Đẻ ra đem gởi
bên ngoại như tao là xong.
Tú làm thinh, mặt vẫn ngửa nhìn trần nhà như thế rất lâu. Khuê cúi
xuống, săm soi những cái móng tay của mình dưới ánh đèn màu man dại.