mắc những góc cạnh của tù ngục chật hẹp, của tường cao và kẽm gai.
Trong cái tối chập choạng, tất cả đứng im như rình rập bủa vây.
Một tên cảnh sát bước ra khỏi phòng khai thác cúi lom khom đi dọc
theo các sinh viên đang nằm để nhìn mặt từng người. Hắn hỏi:
- Anh nào tên Phan Hữu?
Hữu đứng dậy đi theo người cảnh sát. Lão Tư Mập đã bỏ đi khỏi. Hai
tên công an ngồi trên hai mép bàn chờ đợi. Thấy Hữu vào, một tên hỏi
ngay:
- Mày làm chủ bút tờ báo sinh viên Phật tử?
- Phải.
- Thằng Cường nó khai mày nhận chỉ thị của nó viết bài chống chính
phủ và tuyên truyền cho Việt cộng?
- Tôi chỉ viết bài trên lập trường giáo hội.
- Mày nói láo. Thằng Cường là đảng viên cộng sản, nó khai mày cộng
tác với nó làm việc trong hệ thống Thành Đoàn.
Hữu đáp:
- Tôi chưa nghe nói đến Thành Đoàn bao giờ cả.
- Mày có liên lạc với một thằng đi xe đạp?
- Không.
- Đ.m chối hoài vậy mày.
Hắn rút khẩu ru lô ra khỏi bao, xoay ngược mũi súng lại rồi bất ngờ
quật báng súng vào đầu gối Hữu. Hữu hơi lảo đảo một chút nhưng cắn răng
lại.
- Đ.m thằng này chắc gan. Bí danh mày là gì?
- Tôi có pháp danh chớ không có bí danh.
- Thằng Cường nó khai mày là Việt cộng, sao không có bí danh?
- Tôi là một Phật tử.
Tên ngồi mép bàn bên kia nhảy xuống đạp Hữu té xuống đất rồi lập lại
câu hỏi lúc nãy:
- Bí danh mày là gì?
- Tôi không có bí danh.
- Đ.m không có thì đánh cho có, có thì đánh cho chừa.