18.
T
iếng rú của Hạnh đi vào cơn ác mộng của Hữu làm anh thức dậy.
Viên cảnh sát áo trắng mập mạp ngồi bên cạnh, tay cầm một cây ma
trắc. Hạnh rên hừ hừ. Gã gằn giọng hỏi:
- Ai lãnh đạo trường Y khoa?
- Tôi không biết.
- Không biết! Không biết!
Hắn nói một loạt tiếng “không biết” mỗi tiếng là một cây ma-trắc
giáng xuống hai ống chân đã tím bầm của Hạnh. Chị rú lên từng hồi dài.
Mặc kệ. Hắn đánh liên hồi. Càng lúc càng mau. Tiếng rú lạc giọng, run rẩy.
Hắn đánh liên tiếp như thế một lúc rồi ngừng lại.
- Ai lãnh đạo trường Y khoa, nói mau tao đánh chết!
- Tôi không biết, làm sao nói được.
Chiếc dùi cui lại đập bộp bộp xuống hai ống chân. Hạnh la lên:
- Đánh chỗ khác đi!
Hắn cười hề hề, gằn từng tiếng:
- Đánh chỗ cũ nó mới đ… ã… chớ!
Và hắn quật tới tấp. Hạnh rú lên và ngất xỉu. Viên sĩ quan cảnh sát
ném chiếc ma-trắc xuống đất rồi đứng dậy.
Hữu nhìn ra ngoài trời tối om. Có lẽ cũng gần bốn giờ sáng, giờ này là
giờ làm ăn của chúng đây.
Hai tên cảnh sát khiêng một người thanh niên đặt gần cửa, mặt người
này nghiêng một bên và đầy bóng tối tuy vậy anh biết chắc là Cường nhờ
hai cánh tay dài giờ đã buông xuôi trong dáng điệu phó mặc, bất tỉnh. Phía
trong là một thanh niên mập mạp hớt tóc cao, tay chân vạm vỡ, có lẽ anh ta
mới bị bắt đem về khi Hữu còn ngủ. Anh ta nằm cong người lại, hai tay kẹp
giữa hai đầu gối, che khuất cái còng sắt. Hai mắt bị bịt chặt đến nỗi làm nổi