— Vậy thì hay quá. Thế những thủ tục ở đây trước khi nhận công tác
tôi vẫn được quyền sử dụng chứ ?
— Đúng vậy, nhưng tôi cần nhắc ngài tuân thủ một qui tắc nghiêm
ngặt,
— Qui tắc gì vậy ?
— Người nào đã bước vào cổng trường thì chỉ đến lúc trở thành một
bạn đồng nghiệp mới có thể bước ra ngưỡng cửa của nó, hoặc là...
— Hoặc là không bao giờ chứ gì ? — Phret nói. — Cũng chẳng có gì
mới lắm đâu, mà đó là nguyên tắc cơ bản của các trường tương tự.
— Bổn phận tôi là phải lưu ý ngài. À, còn điều, này nữa. Ha-ry bạn
đồng hành vừa qua của ngài đã chết rồi...
— Tôi nghĩ rằng ai có số phận của người ấy. Điều tôi thắc mắc tại sao
ngài không nói với tôi về chuyện cái trường lúc còn ở Áo ? Như vậy tôi có
thể trốn và ngài cũng không cần phải...
— Muốn vậy quả chẳng khó khăn tí nào cả. Song le tôi lại không
muốn để cho người Mỹ chú ý đến cá nhân ngài. Đối với họ thì tất cả những
người có quen thuộc thung thổ nước Nga đều đáng giá vàng mười cả đấy.
Đó là thứ nhất. Thứ hai là tôi muốn cho mọi người hiểu rằng ngài đã chết,
Đổi với một tình báo viên thì điều đó có lợi hơn.
— Herr Nun-ke, ngài không nghĩ rằng tôi đã có một người vợ chưa
cưới, rằng tôi rất yêu cô ấy! Nếu Lô-ra biết tin tôi bị xử tử thì cô ấy sẽ sống
như thế nào ? Hiện Phran En-da và Lô-ra đang sống nơi xa lạ không người
nương tựa, tôi có bồn phận phải an ủi và lo tính đường về cho họ. Bec-gôn