— Sau những chuyện vừa qua, tôi đâm hoài nghi bất cứ công tác nào
do ông ta giao phó. Cái cảm giác bị người ta coi mình như con nít thật
chẳng thú vị chút nào.
— Lạy Chúa! Nhưng đây là công tác quan trọng thật sự.
— Về chuyện gì vậy ?
— Rồi ông hiệu phó sẽ trực tiếp truyền đạt với ngài, và điều ấy thuộc
quyền hạn của ông ta. Tôi gọi điện thoại ngay đây.
Sau khi gọi điệu thoại báo cho tay phụ tá lập tức tới gian phòng số 13,
Nun-ke vừa cười vừa nói :
— Ngài thật không phải là một chủ nhân hiếu khách gì cho lắm. Phret
a! Vớỉ một tách cà-phê chúng ta nói chuyện sẽ thoải mái hơn nhiều.
— Tôi không rõ là mình cũng có nhưng quyền như vậy, ngoài những
bữa ăn do người ta đưa đến.
— Lại là một sự cẩu thả nữa của Slit-xen đây. Như một giảng viên dĩ
nhiên ngài có quyền chứ.
— Ngài nói y như chúng ta đã thỏa thuận rồi ấy.
— Sao lại không ?
— Tôi thích đắn đo cân nhắc kỹ sự việc ở tất cả mọi mặt, nên muốn
được một hai ngày để suy nghĩ, có được không ?
— Thậm chí còn nhiều hơn một hai ngày nữa cơ. Nhiệm vụ sắp đến
của ngài cũng tốn thời gian khá lâu. Và ngài sẽ có dịp suy tính kỹ càng hơn.