— Đúng vậy.
— Với dụng tâm gì ?
— Tôi cho rằng việc đó đơn giản và ít nguy hiểm nhất. Ở đó tôi có thể
dễ dàng tự nhận là người Nga.
— Tôi cũng giải thích đúng như thế với Slit-xen. Nhưng ông ta... Mắt
Nun-ke dán vào Phret.
— Vẫn không tin tôi chứ gì ?
— Không, mặc dù đó không phải là điều xác định. Chúng tôi không có
bất cứ một nguồn tin nào buộc phải lo ngại về thời gian cư trú ở Nam Tư
của ngài. Vả lại cảnh giác là điều tất nhiên thôi. Ngài không thể bực với
Slit-xen được.
— Tôi không bực ông ta mà bực ngài đấy.
— Sao thế ? — Lông mày Nun-ke dựng ngược lên vì ngạc nhiên. Ngài
giận chính người đã tốn bao tâm lực để cứu ngài đem về đây và sẵn sàng
trao cho ngài một công việc thú vị và quan trọng. Như vậy quả là lạ lùng !
— Chính ngài đã biết rõ tôi kia mà! Như vậy cần gì phải giày vò thần kinh
tôi bằng cái trò ở Ma-đrit kia làm gì ?
— Tôi muốn chứng minh cho ngài hiệu phó thấy là ông ta đã lầm. Với
tư cách là hiệu trưởng, tôi có thể bác bỏ việc thử thách đó. Nhưng lòng ngờ
vực của hiệu phó cũng dụng chạm đến tính tự ái của tôi. Dù sao thì ngài
cùng là người do tôi nâng đỡ kia mà !
— Ít nhất, ngài cũng lưu ý tôi được chứ ?