— Tôi xin nhắc ngài, tôi là một nghệ sĩ và tên tuổi tôi cũng đáng giá
một cái gì đó lắm !...
— Tỏi có quan niệm ngài quá coi trọng đồng tiền, nhưng thưa ngài...
— Ồ dù sao thì có tiền cũng giúp ích được cho tôi trong lúc đi đường
chứ ?
— Tôi sẽ đưa ngài năm trăm đô la.
— Ngài cho là đủ sao ?
— Ngài đê tiện lắm, ngài Gri-gô-rê Cô-su-le-sen ạ !
— Tôi là một nghệ sĩ, thưa ngài.
— Như một cộng tác viên của Xi-gu-ran-xa từ xa ngài đã ngửi thấy
hơi tiền...
— Tôi không có ý kiến phản đối năm trăm đô-la đâu, thưa ngài.
— Như vậy chúng ta đã thỏa thuận...
— Nhưng tôi muốn được nhận tiền trước...
— Ngài còn tệ hơn đê tiện nữa cơ đấy !
— Ngài cũng biết mọi vấn đề xảy ra quanh tôi. Do đó sự cảnh giác
không bao giờ thừa cả.
— Thôi được ngài hãy tạm nhận hai trăm. Ba trăm còn lại Nô-ra sẽ
trao cho ngài ở Mat-xcơ-va.