tôi chú ý.
Cả hai tên lại cúi xuống quyền sổ. Đỏm-rai-tơ dò từng câu chậm hơn
bằng bút chì qua các dòng. Nun-ke là người đã nắm được nội dung, nên
đưa mắt đọc lướt qua trang bên cạnh. Tim hắn bỗng nhiên đập mạnh. Mấy
dòng ghi chú đề ngày mười sáu tháng mười một như đập vào mắt hắn.
«Ác-tơ — Srô-đê — tức Gri-gơ-rê Cô-su-les-cu thỏa thuận với các
điều kiện của ta: Đưa Nô-na Pa-xô là người được trao nhiệm vụ thực hiện
chiến dịch «Khiêu vũ » đến Mát-xcơ-va với tư cách là vợ.
Một giây sau Đôm-rai-tơ cũng đọc tới đoạn trên và hắn đặt bàn tay
nặng nề lên quyển sổ với động tác của người cuối cùng đá gặp được điều
mình mong muốn.
— Tôi nghĩ rằng ta không mất thì giờ vô ích — hắn thốt lên vẻ thỏa
mãn — Đoạn ghi chú đề ngày mười sáu còn Vai-xơ thì bắt được bản phát
mật mã vào ngày mười bảy. Xin mời ngài, đáy chính là chìa khóa của lời
nhắn bí ẩn.
— Vài con số mà có lẽ Vai-xơ nghe được trong khi hắt hơi làm chạm
phải cần máy chưa chứng minh được gì. Có thể là tình cờ hắn chộp được
buổi phát nghiệp dư sóng ngắn nào đó có hàng đống trong vòm trời này. Và
sau đó điều quan trọng nhất là: cách đây hai tuần tôi đã báo cáo với ngài là
Nô-na thực hiện thành công chiến dịch «Khiêu vũ» và xin phép được đi
một vòng kinh lý với Srô-đê. Ngài đã đồng ý, và còn ra chỉ thị gửi tiền cho
cô ta nữa.
— Tôi còn nhớ nhưng mà...
— Còn có cái «nhưng mà» nào nữa khi mà nhiệm vụ được hoàn thành
thắng lợi !