Nun-ke và Đôm-rai-tơ kéo ghế của mỗi người lại sát nhau và cúi
xuống quyến nhật ký đã mở, bắt đầu theo dõi. Người khách lạ trông thấy
cảnh này có thể cho rằng họ là hai người bạn thân thích đang say sưa buông
mình vào một quyển sách hấp dẫn: ghế sát nhau, hai mái đầu gần như đụng
nhau.
Thật ra trên trái đất này không có hai người nào lại muốn cho người
ngồi cạnh mình thất bại và sụp đồ đến thế.
Đôm-rai-tơ dùng bút chì dò các trang qua từng dòng, từng chữ, để
đừng bỏ sót bất kỳ một điểm chủ yếu nào mà Nun-ke cố tình bỏ qua.
Nhưng dù Đôm-rai-tơ có xét nét đến thể nào thì trong các ngày đầu
của tháng mười một cũng không có gì khả nghi đáng kể xảy ra. Toàn những
nhận xét bình thường trong tuần. Cuối cùng trang số chín làm cặp mắt hắn
sáng lên với câu: «Hoàn thành chiến dịch «Con thỏ» — Hắn đọc to: —
Giáo sư Pê-te-xơn đã viết bài. Tiếng vang chung thuận lợi, thích ứng với
niềm mong mỏi của chúng ta».
Nun-ke gật gù vẻ tán thưởng theo nhịp đọc.
— Đây là cái gì vậy ? Đôm-rai-tơ hỏi.
— Chắc chắn là ngài đã biết tên vị giáo sư đó... ông ta đã cư xử hơi
khinh xuất ở Phi-gie-ra. Chung tôi cử Ma-ri đến chỗ ông ta và sau đó bắt
gặp quả tang hai người đang ở vào trạng thái khá gay cấn... Để tránh các
hậu quả tai hại làm tổn thương đến uy tín chung, ông ta bắt buộc phải viết
một bài trên cơ sở những quan điểm do chưng ta yêu cầu. Củng như trong
nhật ký đã ghi chiến dịch «Con thỏ» đã thành công tốt đẹp.
— Bài báo nói về đề tài gì ?