thôi...
— Vậy theo ngài ta nên bắt đầu từ đâu ?
— Từ sự tái hiện lại các sự kiên.
— Nghĩa là thế nào?
— Ta nên xem lại phàn công tác tháng mười năm ngoái của nhật ký
trường. Xem coi có gì làm cho tên điệp viên lạ mặt chú ý không?
— Tôi hiểu. Nghĩa là trước tiên ngài muốn kiểm tra lại giả thiết của
tôi. Nào, tôi rất vui lòng.
Nun-ke tới két sắt lấy ra một quyển sổ đóng dấu nhiều lần bằng sáp ở
các đầu giây buộc. Trên bìa để dòng chữ Anh như sau: «Tháng mười một
năm 1946...»
— Sao lại viết bằng tiếng Anh ? ... Đôm-rai-tơ hỏi giọng gây gổ.
— Lúc đó trường đã thuộc vào quyền lãnh đạo của Niu-Oóc. Trong
thực tế thì không phải tôi lãnh đạo; mà là ngài.
— Nhưng không phải là tôi phát hiện ra nhóm của Prô-tô-pô-pốp với
trường.
— Tôi phát hiện. Nhưng chính ngài đã ra lệnh cho Hai-ghen-đôp đưa
họ về ở Béc-lin đấy, ngài không nhớ à
— Thôi được rồi, ta hãy bỏ cái trò thử thách trí nhớ ấy đi mà nên xem
nhặt ký thì hơn.