GIỮA NHỮNG HIỆP SĨ ĐEN TẬP 1 - Trang 447

quyết định.

— Anh hãy cút đi, nhanh lên, cho đến lúc còn được tự do. — Đôm-
rai-tơ xẵng giọng sau một hơi im lặng.

— Xin phép ngài cho tôi được nói vài lời. — Vai-xơ rụt rè đề nghị.

— Anh còn muốn gì nữa?

— Dạ, tôi đã thảo luận ở Bác-xê-lô-na,.. tôi có ý nghĩ là...

— Được rồi, tôi sẽ cho gọi anh sau.

Vaí-xơ bước ra khỏi phòng. Đôm-rai-tơ đứng dậy vươn vai vẻ thỏa
mãn ra mặt rồi bước tới gần Nun-ke. Cả hai tên nhìn chòng chọc vào mắt
nhau một lúc lâu, cuối cùng Đôm-rai-tơ nói vẻ hăm dọa :

— Ngài có biết điều ấy là thế nào không?

— Là sự sụp đổ của một trong hai ta. Nhưng tôi muốn nói: Tôi không
thuộc loại người vì sợ mà giơ tay lên trời đâu. Tôi sẽ chiến đâu đến cùng
cho mà xem.

— Ngài thử tưởng tượng xem, tôi còn hơn thế...

— Ngài cho phép tôi bác bỏ ý kiến của ngài...

— Mời ngài cứ tự nhiên cho.

— Do ngài sắp xếp nên người đến Bác-xê-lô-na để giải bản mật mã
không phải là tôi. Ngài đã đề cử tên Vai-xơ là một nhân viên bất lực nhất
của trường... Nào, ngài làm sao có thể chứng minh được rằng lúc giao