Khi phát hiện ra máy vô tuyến điện mật của trường, Nun-ke nhắc lại
sự bất đồng đó của hai người từ buổi đầu. Đôm-rai-tơ tự vệ bằng cách phản
công lại rằng theo hắn thì một tình báo viên địch đã bí mật lọt được vào
trường từ trước. Nhưng hắn vẫn nằm im chưa hoạt động... giờ hắn mới lên
tiếng liên lạc về nhà... và biết đâu hắn lại không báo cáo về kế hoạch sắp
tung mạng lưới điệp viên mới của trường cho đối phường.
Việc Vai-xơ báo cáo là hắn đã bắt được đoạn cuối của bản mật mã từ
năm ngoái đã xác định giả thuyết của Đôm- rai-tơ và làm lung lay quan
điểm của Nun-ke. Đúng là chưa có bằng chứng nào xác minh cho sự việc
ấy cả, mà công tác tình báo lại thuộc vào nhóm được đánh dấu bằng chữ
«K» nghĩa là kiểm tra.
Đôm-rai-tơ với tư cách là thanh tra và Nun-ke là người chỉ huy công
khai trực tiếp đành phải báo cáo với Niu Oóc về việc không may của
trường. Và điều đó không phải là trò đùa đối với cả hai người.
Nếu tên điệp viên nguy hiểm lọt vào trường từ đội ngũ bổ sung thì tai
họa sẽ giáng xuống đầu Đôm-rai-tơ. Hắn sẽ bị triệu về Niu Oóc và hình
phạt không tính trước được... Còn nếu tên điệp viên lọt vào trường từ trước
thì Nun-ke cứ việc giơ đầu chịu báng. Trước khi Đôm-rai-tơ tới, hắn chịu
trách nhiệm lãnh đạo chung cả trường... và như vậy thì con đường công
danh của hắn coi như chấm dứt, thậm chí còn có thể kết thúc xấu hơn nữa.
Bởi vì trong những phút cởi mở chính Đôm-rai-tơ cũng thường nói rằng
chưa có ai sống sót mà thoát khỏi cơ quan tình báo Mỹ. Cuộc nói chuyện
về trường hợp Vô-rô-nốp đã chứng minh điều ấy...
Và lúc này ngồi trong văn phòng nhìn tên Vai-xơ toát mồ hôi mà cả
hai tên đầu sỏ của trường đều tính toán đến khả năng trốn tránh trách nhiệm
trong ý nghĩ. Đôm-rai-tơ sẵn sàng ôm hôn tên Vai-xơ vì vui mừng, còn
Nun-ke thì chỉ muốn bóp cổ cho hắn chết ngạt. Cả hai đều biết tỏng ý nghĩ
của nhau như hai kẻ kình địch nâng súng lên và sẵn sàng nổ phát súng