được.
— Quỷ tha ma bắt anh đi, nói thể nào được thì cứ nói, nhưng mà chớ
dài dòng quá. — Đôm-rai-tơ càu nhàu.
Vai-xơ sửa lại tư thế ngồi và bắt đầu :
— Tối nào tôi cũng làm nhiệm vụ từ mười đến mười hai giờ ở trạm
sóng ngắn đang ký số mười. Ngày mười bảy tháng mười một năm ngoái,
lúc mười một giờ mười lăm phút thì, xin lỗi ngai, tôi bị hắt hơi và vô tình
tay tôi làm rung một chiếc cần nào đó của máy. Trong nháy mắt tai tôi nghe
rõ một con số mười sáu chia hai và sau đó thêm vài số nữa có thể đó là
phần cuối của một buổi phát. Vì sau đó dù chú ý đến đâu, tôi cũng không
nghe thêm được gì...
— Trên làn sóng thế nào hở? — Đôm-rai-tơ đập tay xuống bàn trên
tập tài liệu trước mặt. — Hoặc là anh dở hơi, hoặc anh cho ta là đồ ngốc ?
Hãy bao cáo cho chính xác!
— Vô cùng đáng tiếc là lúc đó tôi bị hắt hơi và vô tình...
— Đồ ngu xuẩn! Ngài có thể tự hào về các sĩ quan của ngài đấy, ngài
Nun-ke ạ!
Viên hiệu trưởng nãy giờ im lặng... bỗng nhảy dựng lên khỏi ghế và
suýt nữa nhảy xổ vào tên Vai-xơ đang sợ chết xanh chết xám cả người...
— Sao anh không báo cáo với tôi ? Hắn hỏi gần như thì thào và nắm
chặt tay lại như để thu hết sức lực quật tên Vai-xơ xuống đất vậy.
— Bình tĩnh! - Đôm-rai-tơ nhắc.