nặn óc suy nghĩ lo lắng. Nun-ke nhìn hắn, trán nhíu lại đầy vẻ đăm chiêu.
— Ta đọc tiếp chứ ? — Nun-ke hỏi bừa để phá tan sự im lặng nặng nề.
— Khoan đã, ta hãy xem lại, ai là giáo viên trực nhật trong trường
ngày mười bảy ?
— Phret, đây là chữ ký của anh ta.
— Anh ta đã ghi gì về tối hôm đó ?
— Không có gì đặc biệt, ngài cho phép tôi đọc chứ ?
— Phải, đọc chậm thôi.
«Tôi, Phret Sun đã nhận nhiệm vụ trực nhật vào lúc sáu giờ tối, nhận
bàn giao báo cáo về tổng 80 các giáo viên và học viên từ Vô-rô-nốp. Lúc
mười giờ tôi đi tuần đêm và không thấy có hiện tượhg gì đặc biệt. Đô-man-
tô-vích là học viên của lớp «R», kêu bị đau sống lưng Tôi cho mời bác sĩ và
anh ta đã được đốc-tờ chăm sóc một cách thích đáng. Giáo viên Vai-xơ gọi
điện thoại xin vài viên at-xpi-rin với lý do đau đầu. Tôi để nghị đòi người
trực nhật khác nhưng anh ta từ chối, viện lí do thuốc sẽ giúp anh ta. Mười
giờ bốn mươi tôi lại tới kiểm tra trạng thái bệnh tình của Đô-man-tô-vích.
Do tác dụng của cái túi chườm và thuốc, anh ta đã ngủ yên. Mười một giờ
chủ quán gọi điện cho biết hàng đang đợi đã về. Theo qui đinh chung, tôi đi
kiểm tra các vọng gác ở cổng ra vào và toàn trường trong từng giờ một.
Không xảy ra việc vi phạm nội qui...»
— Hừm! Tất cả chỉ có thế thôi à ?
— Sau đó là chữ ký của anh ta. Ồ, không, ngài thông cảm, bây giờ tôi
mới nhận ra dòng ghi chú còn một nhận xét nữa: ‘Báo cáo với ban lãnh đao